Chương 571
“Ừm”.
Dụ Lâm Hải nhìn cô ấy đầy vẻ mệt mỏi: “Vừa đi làm về à?”
Dụ Phạn Âm gật đầu: “Chủ nhiệm bảo em chủ trì một cuộc hội nghị quốc tế, em không đủ kinh nghiệm, bị giữ lại ở viện phiên dịch cấp cao xem bài giảng video cả buổi chiều, bây giờ trong đầu đều là tiếng ong ong bô bô”.
Hiện giờ Dụ Phạn Âm làm việc ở viện phiên dịch cấp cao, là một phiên dịch viên.
Nhắc đến hội nghị quốc tế và viện phiên dịch cấp cao, Dụ Lâm Hải nhớ đến một người.
Vừa nghĩ đến thì Dụ Phạn Âm nói: “Đúng rồi anh cả, hôm nay lúc xem video, anh đoán xem em nhìn thấy ai? Em nhìn thấy chị dâu, à không đúng, là chị Nam!”
Dụ Phạn Âm tỏ vẻ mặt đầy sùng bái: “Chị ấy đã từng là cố vấn phiên dịch đặc biệt của viện phiên dịch cấp cao, từng chủ trì hơn một trăm cuộc họp hội nghị quốc tế lớn nhỏ, hơn nữa còn đến hơn mười loại ngôn ngữ, em cũng sững người! Còn tưởng nhận nhầm người cơ. Sao anh không nói với bọn em chị ấy biết nhiều ngôn ngữ các nước, còn là phiên dịch viên?”
Dụ Lâm Hải cười khổ.
Anh có thể nói anh cũng mới biết mấy ngày trước không?
Dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt của Dụ Phạn Âm trong màn đêm cũng long lanh sáng, miệng thao thao bất tuyệt nói chuyện liên quan đến Nam Mẫn.
Dụ Lâm Hải yên lặng lắng nghe.
Cô em họ này của anh luôn điềm đạm, thông minh ưu tú, từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523096/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.