Chương 584
Tô Âm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp xốc đến mức phát ói thì bên tai đã vang lên tiếng cô, nhưng cô bé chỉ nghe thấy nửa câu sau, bèn gục xuống, ôm chặt lấy cổ ngựa, nghĩ chắc hôm nay cái mạng nhỏ này phải tiêu tùng rồi.
Cô bé nhắm mắt lại, thầm than trong lòng: Lão Tô ơi là lão Tô, con biết bố đã muốn đánh cho con một trận từ lâu rồi, nhưng bố không thể nhập vào con ngựa này trực tiếp lấy mạng con như thế được!
Con là con gái ruột của bố đấy!
Vó ngựa vẫn chạy lộc cộc, Tô Âm đang hoảng hốt thì chợt cảm nhận được sau lưng có một bàn tay to lớn đang kéo lấy mình, khiến cô bé sợ tới mức ôm cổ con ngựa chặt hơn chút nữa.
Bên tai vang lên giọng nói đầy khí phách: “Buông tay!”
Như một mệnh lệnh, giọng nói chân thật rất đáng tin.
Tô Âm sợ, khoảnh khắc đó cô bé cứ tưởng lão Tô tới cứu mình, lập tức nghe lời buông tay, sau đó cả người bay lên không trung, được Phó Vực giữ chặt, vững vàng ngồi lên lưng ngựa.
Ngay sau đó, Phó Vực giơ tay lên miệng huýt sáo một cái, con ngựa đen đang lao đi như bay lập tức dừng lại.
Tô Âm vẫn còn hoảng hốt, chưa thể hoàn hồn, nhìn “lão Tô” đã ngoan ngoãn đứng đó, cô bé choáng váng.
“Lão Tô” này cũng biết ức hiếp kẻ yếu quá nhỉ!
Cô bé đang nghệt mặt ra, thì bên tai vang lên giọng nói mỉa mai: “Cưỡi ngựa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523141/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.