Chương 598
Trên khuôn mặt anh tuấn của Tô Duệ toát lên vẻ bá đạo truyền đời của Tô môn trăm năm: “Muốn theo đuổi con gái anh, cũng phải xem anh ta có đủ tư cách không, có còn cái mạng không”.
Tuy lúc này nói ra có chút mất lòng, nhưng Nam Mẫn vẫn không thể không nhắc nhở anh ta một câu: “Ấy… anh nhầm rồi, là con gái anh vừa gặp đã yêu Phó Vực người ta, nằng nặc theo đuổi anh ta”.
“Không quan trọng”, Tô Duệ xua tay: “Được con gái anh để ý, chẳng lẽ không phải là cái phúc của anh ta à?”
Nam Mẫn thầm nhủ: Đúng là phúc, không phải họa?
Đương nhiên rồi là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được.
Gặp được Tô Âm, cho thấy số phận của Phó Vực có kiếp nạn này, gọi là kiếp đào hoa.
…
Nam Mẫn và Tô Duệ cùng đến bệnh viện thăm ông cụ.
Vừa đi vào đã nhìn thấy Nam Tam Tài mặc áo bệnh nhân, tay cầm một tẩu thuốc hút rất lão luyện, một tay khác đang cầm xem thứ gì trông như một bản hợp đồng.
Y tá đang ngồi bên cạnh gọt hoa quả, thấy Nam Mẫn đi vào, vội đứng lên chào hỏi.
“Cô nghỉ đi, để tôi chăm sóc ông”.
Nam Mẫn bảo y tá đi ra, trách Nam Tam Tài một câu: “Ông nội, không phải nói mấy ngày này không cho ông hút thuốc à, sao ông lại hút rồi?”
Nam Tam Tài ngoan ngoãn đưa túi thuốc cho cháu gái: “Không nhịn được, khà khà khà”.
Ông ấy cười trừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523181/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.