Chương 617
Vết thương trên người Nam Nhã cũng không nặng lắm, nhà họ Tần vẫn để tâm đ ến đứa bé trong bụng cô ta, chỉ giam cô ta lại, sỉ nhục cô ta, chứ không động tay động chân gì.
Nhưng trái tim cô ta tổn thương đến mức nào, thì chắc chỉ có mình Nam Nhã biết.
Nam Mẫn biết Nam Nhã không muốn ở lại khu vườn Hoa Hồng, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt Nam Nhã. Tình chị em lại biến thành thế này, đã trở mặt rồi thì rất khó trở lại như trước kia, Nam Mẫn cũng không phải là người rộng lượng.
Cô liên lạc với thím hai Triệu Xuân Lan đã định cư ở nước ngoài từ lâu, cũng chính là vợ cũ của Nam Ninh Bách, mẹ Nam Nhã.
Triệu Xuân Lan nghe chuyện Nam Ninh Bách và Nam Nhã thì tức giận hít sâu ở đầu dây bên kia suốt nửa ngày, rồi nói với Nam Mẫn: “Tháng sau thím về nước một chuyến, đón Nam Nhã sang đây sinh đứa nhỏ ra trước rồi tính sau”.
Từ nhỏ đến lớn Nam Nhã vẫn thân với bố hơn, không ngờ khi cô ta khó khăn nhất, người có thể giúp đỡ cô ta, chăm sóc cô ta lại chính là người mẹ mà cô ta không chịu nhận.
Sống đến ngày hôm nay, cô ta chỉ cảm thấy cuộc đời của mình như một câu chuyện cười.
Nam Nhã ở trong phòng khách mãi cũng thấy ngại, bèn nói với ông cụ một tiếng rồi về phòng.
Hành lý vừa được thu dọn xong thì trên đầu đã vang lên tiếng cãi nhau gà bay chó sủa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523242/chuong-617.html