Chương 621
Tô Âm đeo túi xách chạy tới, rút khăn tay ra lau miệng cho cậu ấm họ Phó: “Thấy em nên vui quá hả?”
Phó Vực: “…”
Vui ấy hả? Sợ thì đúng hơn đấy!
Anh ta hoảng hốt bác bỏ, lại nhìn chằm chằm Tô Âm: “Em… Sao em lại chạy tới đây vậy?”
“Tất nhiên là tới tìm anh rồi”.
Tô Âm nói xong lại chuyển tầm mắt sang bàn cơm, bụng đói kêu vang, cô bé điên cuồng nuốt nước bọt: “Anh, em đói quá à, cho em ăn cái gì đó được không?”
Đôi mắt to tròn trong suốt nhìn Phó Vực.
Sao Phó Vực chịu nổi ánh mắt đó của cô bé, kéo một lồng bánh bao tới trước mặt cô bé: “Ăn đi”.
“Cảm ơn”.
Tô Âm hết sức lễ phép, đặt túi xuống, ngồi trước mặt anh ta, bắt đầu cầm đũa ăn.
Tuy động tác có vẻ vội vàng, trông hết sức đói bụng, nhưng tướng ăn không hề khó coi, miệng nhỏ cắn từng ngụm, má phồng lên như chuột hamster.
Người hầu lau dọn sàn nhà đầy cháo mà Phó Vực phun ra, dọn xong thì nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, không nhịn được vào bếp lấy thêm vài món ra cho cô bé, điên cuồng đút cho cô bé ăn.
Tô Âm luôn cư xử rất lễ phép với tất cả mọi người, dù là ai cho mình đồ ăn ngon, cô bé cũng nhận lấy hết, sau đó ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, còn khen người ta: “Chị ơi, chị tốt quá”, “Chị ơi chị xinh quá, người đẹp tâm lại tốt nữa”…
Miệng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523256/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.