Chương 624
Một mặt là lo lắng cơ thể anh mới hồi phục sẽ chịu không nổi sức ép, lại lo cho tâm lý của anh vẫn chưa thể thích nghi với công việc ở cường độ cao.
Nhưng sự lo lắng của cô, Dụ Lâm Hải lại không hề nhận thấy, cũng không muốn cô ra sân bay đón anh.
Sau đó cô đành phải ở nhà chờ.
Khi ấy, TV đang phát một bộ phim cung đấu dài tập, dù chuyển đến kênh nào cũng có thể nhìn thấy, mà cô thì đang ngồi trong phòng khách, nhìn diễn viên rơi nước mắt lã chã nói: “Anh đã thử cái cảm giác chờ đợi từ khi trời vừa tối đến tận hừng đông chưa?”
Không biết là do diễn viên đó đã diễn quá hấp dẫn, hay là lời thoại quá nhói lòng, mà Nam Mẫn vừa xem TV vừa mờ hết cả tầm mắt.
Đó là lần đầu tiên Nam Mẫn rơi nước mắt kể từ khi bố mẹ qua đời.
Thế nhưng khi đó, cô cảm thấy hôn nhân trên danh nghĩa này còn đau thương hơn cả phim truyền hình máu chó.
Ít ra thì thi thoảng các phi tử không được sủng ái trong hậu cung vẫn được hoàng đế lâm hạnh, mà cô làm mợ cả của một gia đình giàu có thời đại mới lại sống không bằng một hậu phi thời phong kiến.
Khi đó, cô chưa từng nghĩ đến một ngày Dụ Lâm Hải sẽ ly hôn với mình.
Càng không thể ngờ được rằng, sau khi ly hôn, anh lại là người ra sân bay đón cô.
Khác biệt nằm ở chỗ, cô từ mợ cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523264/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.