Chương 691
…
“Cạch”.
Nam Mẫn và Lạc Ưu chạm ly, ngửa đầu uống cạn, trong lòng sảng khoái.
Lạc Ưu hé miệng: “Ở cùng một đám đàn ông thô kệch lâu ngày, cũng quên mình là phụ nữ, đương nhiên rồi, bình thường họ cũng không coi tôi là phụ nữ, chém gió xì hơi trước mặt tôi, việc gì cũng có. Phụ nữ vẫn tốt hơn, vừa nãy khi tôi ôm cô, cảm thấy… thơm thật!”
“Toát hết mồ hôi, thơm con quỷ”.
Nam Mẫn cũng ngước mí mắt: “Lúc vừa tắm xong là thơm nhất, tối nay cô đến nhà tôi ngủ với tôi đi, cho cô cơ hội ngửi thử xem”,
“Quyết định vậy nhé!”
Lạc Ưu nâng ly rượu, hai ngươi lại chạm ly, ăn ý với nhau.
Nhìn Nam Mẫn xinh đẹp động lòng người, Lạc Ưu đập bàn: “Tôi thật không hiểu, lão Dụ mù rồi phải không, tôi thế này, anh ta không thích thì đã đành, nhưng một đại mỹ nữ như cô, qua lại trước mắt anh ta ba năm, anh ta lại không hạ được cô? Anh ta làm gì thế? Đúng là…”
Lạc Ưu chê bai bĩu môi: “Tôi thật xấu hổ vì có chiến hữu như vậy, thật làm mất mặt đội đặc chiến Giao Long chúng tôi!”
Nam Mẫn dưng dửng cười: “Anh ta bị mù, nhưng tôi cũng có phần không đúng”.
Cô hơi say, vẻ mặt mơ màng.
“Ba năm, tôi che giấu thân phận, cố gắng che đậy tài năng của mình, chỉ sợ bại lộ, vô cùng thận trọng, hoàn toàn biến thành một người khác. Tôi như vậy, chẳng khác gì con rối chỉ biết lấy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523465/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.