Chương 716
Mày kiếm của Quyền Dạ Khiên nhíu thật sâu, dường như có điều suy nghĩ.
Dụ Lâm Hải trầm giọng: “Các em đi đến suối nước nóng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Lộc Dư cũng nín nhịn một bụng lời muốn hỏi: “Đúng vậy, đàng hoàng sao lại đánh nhau với người ta? Chọc tới một đám liều mạng, thiếu chút nữa bị bắt cóc?”
Đừng nói bọn họ, ngay cả Nam Mẫn và Lạc Ưu cũng cảm thấy chuyện xảy ra quá đột ngột.
Lạc Ưu nói: “Chúng tôi thấy cảnh xuân phơi phới của người ta nên bị chúng trả đũa”.
Cảnh xuân?
Bạch Lộc Dư trợn tròn mắt: “Ai?”
Nam Mẫn ngước mắt nhìn về phía Dụ Lâm Hải, nói rất rõ ràng: “Trác Huyên”.
Vừa nghe thấy là Trác Huyên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang Dụ Lâm Hải.
Dụ Lâm Hải mặt không cảm xúc, giống như không quan tâm Trác Huyên, anh chỉ hỏi: “Người đàn ông đó có phải họ Kiều không?”
Vẻ mặt Nam Mẫn và Lạc Ưu đồng thời biến đổi.
“Sao anh biết?”
Các cô cũng nghe thấy rõ ràng Trác Huyên gọi tên râu quai nón kia là “Kiều gia”.
Dụ Lâm Hải mím môi mỏng, mặt mũi lạnh buốt như gió lạnh thổi qua vách núi.
Để đảm bảo tính bảo mật nhất định, suối nước nóng lộ thiên của câu lạc bộ đều dùng vách ngăn để ngăn cách. Loại vách ngăn là vách ngăn cách âm nhập khẩu từ nước ngoài, cho dù là trong môi trường lộ thiên cũng có cách âm nhất định, nếu không phải âm thanh náo động quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523544/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.