Chương 757
Dụ Lâm Hải nhướn mày nhìn bọn họ: “Mẫn đáng sợ đến vậy sao?”
Cố Hoành và Lỗ Hằng đồng loạt ngẩng đầu, miệng đồng thanh nói: “Làm ơn bỏ chữ ‘sao’ và dấu chấm hỏi đi, cảm ơn”.
Nhân cơ hội, hai người bắt đầu nói xấu sếp.
Bắt chước động tác và giọng điệu của Nam Mẫn.
“Cố Hoành, anh là lợn hả? Sau này đừng có mà nói mình là sinh viên xuất sắc của trường nổi tiếng nữa, không đủ mất mặt. Đi theo tôi nhiều năm như vậy, ngay cả so sánh lãi ròng và nợ vốn cũng nhìn không hiểu, cần anh làm gì nữa?”
Phía Cố Hoành vừa nói xong, Lỗ Hằng vội vàng tiếp lời.
“Làm việc phải chú ý hiệu suất, hiệu suất! Ai cũng lười như con lừa kéo cối vậy, thứ bây giờ đàn ông sợ nhất lúc này không phải nghèo, mà là lười. Thời gian anh lười, nữ thần cũng sẽ nhào ngực người đàn ông khác, còn không biết nắm chắc thời gian!”
Lỗ Hằng đẩy kính, bắt chước giống y như đúc.
Cố Hoành rơi vào đam mê diễn xuất, người dựa vào ghế, học theo dáng vẻ lạnh lùng của Nam Mẫn.
“Ồn ào đủ chưa? Nếu chưa đủ thì để tôi dựng cho các anh cái sân khấu ở cửa công ty, một người hát mấy câu rồi livestream, đảm bảo tiền còn kiếm được nhiều hơn so với bây giờ. Ai muốn đi? Muốn đi thì lập tức viết đơn xin nghỉ việc”.
Lỗ Hằng hắng giọng, “Tôi không nuông chiều tật xấu của các anh được, muốn theo tôi thì phải làm cho tốt, cái khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523668/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.