Chương 764
Cười được một lát, Dụ Phượng Kiều lau nước mắt: “Không hung dữ một chút thì không thể giữ được nhà. Cả đời dì chưa từng bội phục một người nào, Lạc Nhân là một người”.
Ánh mắt Nam Mẫn chợt lóe: “Trùng hợp quá, mẹ con cũng nói như thế”.
“Thật ư?”
Mắt Dụ Phượng Kiều lại sáng lên: “Con bé này, biết làm dì vui quá đi à”.
Nam Mẫn mỉm cười.
Thật ra nguyên văn câu nói của Lạc Nhân là thế này…
“Đàn ông nhà họ Dụ đó, ngoài ông cụ Dụ có chút bản lãnh thì còn lại đều là bao cỏ, chỉ có cô cả nhà họ Dụ có thể miễn cưỡng xem vừa mắt”.
Cô không thích cái kiểu nói chuyện gây mích lòng người khác như bà Lạc đâu, nghệ thuật giao tiếp là thứ cô từng được học rồi.
Hai người tán gẫu với nhau vô cùng vui vẻ, chăn mỏng từ trên chân Dụ Phượng Kiều rơi xuống mặt đất, Nam Mẫn bèn cúi xuống nhặt lên.
“Trời nóng như vậy mà dì vẫn dùng chiếc chăn dày như vậy ạ?”
Dụ Phượng Kiều nói: “Thảm này do con tặng cho dì, con còn tự tay thêu nó nữa nên dì rất thích”.
Nam Mẫn gấp chiếc chăn lại, thản nhiên nói: “Nếu dì thích thì con sẽ dành chút thời gian ra thêu cho dì một cái nữa, chọn loại vải tơ tằm để đắp mát hơn một chút”.
“Không cần phải phiền con vậy đâu, đừng để lỡ công việc của con”.
Dụ Phượng Kiều có chút áy náy nói: “Ban đầu dì không biết thêu một cái chăn phải mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523691/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.