Chương 773
Dì Vệ thấp giọng nói: “Dì thấy con luôn mang dao bên mình, thứ đó vừa nguy hiểm vừa chướng mắt, con nhét nó vào đây, an toàn hơn nhiều, cũng sẽ không bị cứ rách da”.
Không chỉ có bao đựng dao, còn có bao đựng súng, đúng là vô cùng thực dụng.
Nam Mẫn rất thích: “Cảm ơn dì Vệ, con sẽ mang theo nó”.
Dụ Phượng Kiều và dì Vệ không yên tâm nhìn cô, dặn dò: “Vẫn phải bảo vệ tốt bản thân, đừng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, biết chưa?”
Đều là người đi ra từ trong sóng gió nguy hiểm, họ biết những chuyển xảy ra gần đây chắc không phải là tai nạn ngoài ý muốn, chỉ là không tiện hỏi nhiều cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành dặn dò kỹ lưỡng.
Nam Mẫn cảm kích, cảm động: “Hai người không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt bản thân”.
Dụ Phượng Kiều và dì Vệ đi lấy vé qua cửa an ninh trước, Tô Duệ nhìn Nam Mẫn, cũng tỏ vẻ không yên tâm.
“Một mình em có ổn không?”
Nam Mẫn kéo dài giọng: “Ổn… em đã lớn thế này rồi, lại còn không tự chăm sóc nổi bản thân à? Ba năm qua, cũng là một mình em tự lo đấy”.
Tô Duệ hừ nhẹ một tiếng: “Vâng, hành hạ bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ”.
“Anh Duệ”.
Nam Mẫn trách anh ta một tiếng: “Sắp chia tay rồi, nói lời may mắn đi”.
“Lời may mắn là…”
Tô Duệ xách tai của cô: “Em sớm xuất phát đến nước Y cho anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523721/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.