Chương 803
Nằm trong phòng phẫu thuật, cô ta ngửa đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, trước mắt lại xuất hiện những hình ảnh quá khứ của cô ta và Tần Giang Nguyên lướt qua như đèn kéo quân.
Cô ta nhớ ngày xưa Tần Giang Quân chẳng khác gì một hoàng tử rực rỡ chói mắt, từ trước đến nay vẫn luôn ngẩng cao đầu, ngước cằm nhìn cô ta.
Khi đó, anh ta là một đóa hoa ở tít trên cao, mà cô ta chỉ là đóa hoa dại bên đường.
Sau đó, cuối cùng cô ta cũng có được Tần Giang Nguyên.
Cô ta trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh ta, cũng dâng bản thân mình lên cho anh ta như vật hiến tế.
Khi anh ta đâm thủng vách ngăn đó, cô ta đau đến mức phải siết mạnh đệm giường, lại không nỡ bảo anh ta dừng lại, như thể biết đó là chén rượu độc nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống vào.
Chấp niệm muốn có được anh ta dần hóa thành sự ghen tị với Nam Mẫn, tích lũy qua từng ngày tháng, cô ta biến mình thành một kẻ không còn chút liêm sỉ nào.
Cuối cùng thì sao, cô ta đổi lại được gì?
Anh ta phản bội, vứt bỏ, sỉ nhục, đánh đập… Đủ mọi loại thương tổn, thứ duy nhất không có chính là chân tình.
“Chị hai, chị biết rõ Tần Giang Nguyên không tốt lành gì, tại sao vẫn còn ra ngoài gặp anh ta?”
Nam Lâm tức giận không sao tả được: “Thế có khác gì tự ném mình vào hố lửa đâu?”
Nam Mẫn tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523807/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.