Chương 840
Chỉ một người cố gắng thì chỉ có đi vào ngõ cụt.
Nói chuyện với các anh, thời gian trôi qua rất nhanh.
Cuối cùng đã quỳ hết bốn tiếng, Hạ Thâm đỡ Nam Mẫn đứng lên, xoa đầu gối cho cô.
Nhớ phúc của ‘quỳ dễ dàng’, đầu gối chỉ hơi đo đỏ, không đến mức tím bầm sưng vù không thể đi lại.
Thức đến các anh cũng đều buồn ngủ, nhìn nhau nói ‘chúc ngủ ngon’, Nam Mẫn vừa về đến phòng, thì nhận được điện thoại của anh cả.
Gọi đến thật đúng lúc, chắc chắn là anh nhỏ báo tin cho anh cả.
Ấn phím nghe, Nam Mẫn vội kêu khổ: “Anh cả, em vừa ngủ dậy đã phải quỳ cả hai canh giờ, không thiếu một phút! Đầu gối cũng sưng vù rồi”.
Phía bên kia điện thoại, Lạc Quân Hành cất giọng trầm thấp: “Chẳng phải có ‘quỳ dễ dàng’ sao?”
“…”
Biết cả rồi???
Nam Mẫn bực bội, đột nhiên quát một tiếng: “Các anh lập nhóm sau lưng em!”
Hết yêu rồi.
Bạch Lộc Dư mặc sức phát sóng tình hình ở hiện trường cho anh cả trong ‘nhóm không có em gái’.
Vừa nghe thấy tiếng gầm sư tử hà đông của Nam Mẫn, sợ đến suýt làm rơi điện thoại.
Cả khu vườn hoa hồng đều chấn động.
“…”
Lý Vân sợ giật mình, giậm chân ở cửa phòng, liền sau đó cửa phòng được mở ra, anh ta bị một bàn tay kéo vào trong!
Quản gia Triệu ở phòng khách tầng dưới, nghe thấy tiếng gầm của cô cả, xoa ngực hồi lâu mới thở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523918/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.