Chương 845
Lúc này Nam Mẫn mới kéo bàn ra, đặt sách lên, lấy giấy viết thư và bút trong ba lô ra, nhìn sang Hướng Hữu bên cạnh: “Anh ra đằng sau ngồi đi”.
Hướng Hữu trố mắt nhìn: “Cô cả…”
“Tôi muốn viết một vài thứ khá riêng tư, lịch sự tí đi”.
Nam Mẫn cảm thấy việc viết bản kiểm điểm này với một bà dì hai mươi lăm tuổi mà nói là rất mất mặt, sao có thể để người khác nhìn thấy được chứ?
Cô đuổi Hướng Hữu đi như xua đuổi ruồi bọ.
Khoang hạng nhất không còn hành khách nào khác, tất nhiên cũng sẽ không có phần tử nguy hiểm nào, Hướng Hữu bèn miễn cưỡng di chuyển chỗ ngồi, nhưng vẫn không hề thả lỏng cảnh giác.
Mở tờ giấy viết thư ra, Nam Mẫn cầm bút bắt đầu viết “suy nghĩ sau khi quỳ” của mình.
Đêm qua kịch bản cô đã nghĩ sẵn trong đầu đã quên gần hết, Nam Mẫn đành phải viết đoạn mở đầu theo chút ký ức còn sót lại, rồi phát huy ngay tại chỗ, dùng hết mọi vốn liếng từ khi mới sinh ra của mình để viết những từ ngữ hoa lệ, trau chuốt nhất.
“Người ta cũng thường nói “nuôi con không dạy lỗi lại cha, dạy dỗ không nghiêm lỗi của thầy”, sau khi bố và mẹ qua đời, em quả thật rất giống một con ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn mất đi sự kìm cặp, thoải mái tung vó trên thảo nguyên, quá tùy hứng và cũng thả lỏng bản thân quá mức. Em vẫn luôn nhớ đến anh cả, mong có thể ở bên cạnh được anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523934/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.