Chương 848
Vất vả viết cho xong ba ngàn chữ, quả nhiên là không nhiều không ít, vừa đủ ba ngàn, nhiều thêm một chữ nữa cô cũng không bịa ra được.
Nam Mẫn lắc lắc cổ tay đau nhức.
Viết cái thứ này còn mệt hơn cả bắt cô khắc hai cái tháp.
Hôm nào phải thương lượng với anh cả một phen, sau này đừng bắt cô viết bảng kiểm điểm nữa, làm một món ngon nào đó, khắc một bức thư ăn năn, mấy cái đó còn có giá trị tái sử dụng, bảo vệ môi trường nữa.
Cô cất bản kiểm điểm đi, duỗi người, phát hiện ra anh cơ trưởng vẫn còn đọc sách, hơn nữa còn đọc được một nửa rồi.
Xem ra anh ta đã xem rất nhập tâm.
Nam Mẫn cũng không đi quấy rầy người ta, sau khi cất bản kiểm điểm vào ba lô thì chuẩn bị đi ngủ một giấc.
Giữa giờ có tỉnh dậy ăn bữa cơm, lúc ăn thì anh cơ trưởng không còn ở đó nữa.
Chắc là đi thay ca rồi.
Ăn cơm xong, Nam Mẫn đọc sách một lát rồi ngủ tiếp, bảo Hướng Tả và Hướng Hữu đừng nghiêm mặt mãi thế, buồn ngủ thì cứ ngủ đi.
“Cơ trưởng có thể thay ca thì vệ sĩ cũng thế mà”.
Mãi đến tận rạng sáng, Nam Mẫn mới mơ màng tỉnh lại từ sự rung lắc xóc nảy.
Khi cô mở to mắt ra thì đã nhìn thấy bộ đồng phục cực kỳ điển trai của cơ trưởng, cùng với gương mặt không khác gì tảng băng kia.
Hình như anh ta cũng mới nghỉ ngơi dậy, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523940/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.