Chương 855
Nước biển nhanh chóng tràn vào buồng lái, mãi đến khi nhìn thấy cơ trưởng Ngôn Uyên và cơ phó Johnson đi ra từ buồng lái, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Các anh ra được rồi! Nhờ có các anh! Mọi người đã được sống thêm lần nữa!”
Từ trong thâm tâm cô bày tỏ cảm kích với hai vị cơ trưởng.
Con ngươi màu xám tro của Ngôn Uyên nhìn vào cô.
Nam Mẫn ngâm trong nước, mặt cô đã bị ướt sũng từ lâu, lớp trang điểm cũng tổn hao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong suốt lộ ra vẻ thuần khiết, nhìn không hề dữ dằn chút nào.
Cô là người bận bịu nhất trong đám người, cùng với Hướng Tả và Hướng Hữu kết hợp với nhân viên tổ bay giúp đỡ hành khách, không hề có chút cảm giác bất hòa nào.
Cơ phó Johnson nhìn Nam Mẫn, mắt sáng chưng dùng tiếng Anh hỏi cô: “Cô chính là cô gái nói chuyện với cơ trưởng thông qua bộ đàm, bảo anh ấy hạ cánh khẩn cấp?”
Nam Mẫn gật đầu: “Là tôi”.
Cô rất xấu hổ nhìn về phía Ngôn Uyên: “Xin lỗi, là tôi múa rìu qua mắt thợ, làm chuyện thừa thãi. Lúc đó chắc hẳn anh biết nên làm thế nào mà”.
Nếu để anh cả biết cô chỉ huy trên bầu trời, nhất định sẽ mắng cô tự cho rằng mình đúng, nhưng thời khắc sinh tử nguy cấp, cô nào có quan tâm nhiều như vậy.
Bản năng cầu xin được sống lấn át hết tất cả.
Cũng may chỉ có sợ chứ không nguy hiểm, thoát chết trong đường tơ kẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523960/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.