Chương 918
“What?”
Phó Vực lại kinh ngạc: “Mẫn chủ động kết bạn Wechat với cậu?”
Dụ Lâm Hải lại “ừ” một tiếng.
“Mặt trời mọc đằng tây rồi”.
Phó Vực lẩm bẩm: “Sau khi cô ấy xảy ra chuyện, tôi gọi cho cô ấy nhiều như vậy, gửi biết bao tin nhắn, cô ấy cũng không thèm quan tâm đến, lạnh lùng quá đi”.
“Vậy thì đúng rồi”.
Khóe môi Dụ Lâm Hải nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
“…”
Phó Vực hừ nhẹ một tiếng: “Đừng tưởng rằng tôi không biết bây giờ chắc hẳn cậu đang rất vui vẻ? Cây sắt cuối cùng đã nở hoa nhỏ rồi, nhưng cậu cũng đừng quá đắc ý, đến cuối cậu có thể đoạt người ta về được hay không vẫn còn chưa biết đâu”.
“Tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết khả năng”.
Nghe anh nói nghiêm túc đứng đắn như vậy, ngược lại Phó Vực không nói thêm lời châm chọc gì nữa, kéo dài thêm hai câu rồi cúp máy.
Anh ta cũng không nói ra mình có tâm tình gì.
Một mặt cảm thấy vui mừng cho con cá khô già, một mặt lại cảm thấy chua xót cho bản thân.
Anh ta tung hoành tình trường bao nhiêu năm nay, đi qua vạn bụi hoa, gió thổi cỏ rạp, kết quả gặp phải Nam Mẫn, hơn nữa không chỉ một lần bị đả kích đến mức có chút hoài nghi về cuộc sống.
Không biết thế nào, cặp đôi uyên ương khổ mệnh Nam Mẫn và lão Dụ mặc dù phân li, nhưng giữa bọn họ có một loại từ trường vô hình, khiến anh ta cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/524156/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.