Chương 943
Lạc Quân Hành và Hạ Thâm không khỏi bật cười, không hẹn mà nói: “Hiếm khi thấy em sợ”.
“…”
Đối mặt với ‘khiêu khích’ của các anh, Nam Mẫn hừ một tiếng, không để ý đến bọn họ.
Dù là thần tiên cũng có lúc sợ hãi, huống chi cô chỉ là một người đẹp rất bình thường.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Nam Mẫn hồi nhỏ không sợ trời không sợ đất, chạy nhảy khắp nơi, cô chỉ cảm thấy dù trời có sập xuống cũng có bố mẹ và các anh chống đỡ.
Càng trưởng thành, thứ sợ hãi ngày càng nhiều, làm việc gì cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn, suy nghĩ cẩn thận, nhìn trước nhìn sau.
Có lẽ con người càng lớn, lòng cũng trở nên càng phức tạp, không đơn thuần như trước kia.
Cô tựa người vào bên cửa sổ, ngắm từng mảng từng mảng mây trắng bên ngoài, phía dưới còn có một căn nhà nhỏ giống như đồ chơi xếp gỗ, lòng đột nhiên có chút trống rỗng.
Tại sao rõ ràng sắp về đến nhà rồi, nhưng sao trong lòng lại không yên ổn như vậy?
—
Dụ Lâm Hải và Ngôn Uyên đã đến sân bay.
Cảnh sát vẫn chưa đến.
Chắc là tắc đường.
Bạch Lộc Dư giơ tay nhìn đồng hồ: “Chúng ta đến trước thời gian quy định, chắc máy bay của nhóm Tiểu Lục phải mười lăm phút mới có thể đáp xuống, cũng sắp rồi”.
Ngôn Uyên khẽ gật đầu.
Dụ Lâm Hải nhìn Hà Chiếu, anh ta hiểu ý, bắt đầu đi sắp xếp nhân viên.
Ngồi trong phòng chờ máy bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/524230/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.