Chương 964
Anh ta nhìn Nam Mẫn, cổ họng nghẹn cứng: “Em vẫn yêu cậu ta, đúng không?”
Nam Mẫn hút thuốc, không nói gì.
Một chùm sáng lóe qua mắt cô, khiến mắt cô đau nhức một trận, khẽ híp lại, trước mắt trở nên mơ hồ.
Người cũng đã chết, yêu hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ là cô không ngờ anh sẽ chết.
Sức mạnh của cái chết quá lớn, nó khiến một người hoàn toàn biết mất, tự do phóng khoáng rời đi, mặc kệ hậu quả.
Khi một người chết đi, giống như tất cả mọi thứ đều trở nên nhẹ bỗng.
Mọi người không muốn nhớ đến điểm xấu của anh, ngược lại chỉ nhớ đến điểm tốt của anh, những vết thương anh gây nên thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng theo gió, theo nắng và bụi bay đi.
Âm nhạc dừng lại, có người gọi bài, đó là bài hát kinh điển ngày xưa – ‘Mười năm’.
Giai điệu quen thuộc vang lên.
“Nếu như ngày ấy hai chữ kia tôi nói ra không run rẩy đến vậy, thì tôi sẽ không biết được hóa ra mình đang đau khổ đến nhường nào, dù có nói gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ là lời chia tay.
Nếu như đã không còn hi vọng vào ngày mai, thì nắm tay nhau cũng chỉ như chuyến du hành, bước qua muôn vàn cánh cửa, luôn có một người phải bước đi trước…”
Luôn có một người phải bước đi trước.
Nam Mẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cô khẽ run rẩy, điếu thuốc làm bỏng ngón tay cô.
Cũng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/524289/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.