Ngày hôm sau sáng sớm, ba người chuẩn bị đi vườn thú.
Đương nhiên đầu tiên phải hóa trang để tránh bị paparazi phát hiện gây nên rối loạn.
Bọn họ đến vườn thú rất sớm, vừa mở liền đi vào, người còn không nhiều.
Tử Văn quả nhiên yêu thích động vật, hơn nữa động vật cũng yêu thích Tử Văn.
Tử Văn đặc biệt thích hổ, muốn đến xem hổ.
Chỉ là Ngô Củ cảm thấy mùi thực sự khó ngửi.
Khi bọn họ đi đến chuồng hổ, có một con hổ gào rống dọa khóc mấy đứa trẻ.
Kết quả Tử Văn đến, con hổ liền im lặng.
Tử Văn cười híp mắt nói với Ngô Củ.
"Ngô đại ca, đây là hổ con sợ người lạ.
Nó là bị sợ hãi mới kêu như vậy."
Ngô Củ:
"..."
Tại sao lại là hổ con.
Hiện tại hổ con này cũng to xác còn sợ người lạ?
Tử Văn đặc biệt yêu thích hổ con này.
Hổ con tựa hồ cũng yêu thích Tử Văn.
Bởi vì nó làm dáng gầm rống muốn nhào tới, giương nanh múa vuốt dọa mấy đứa trẻ khác sợ hãi khóc lóc bỏ chạy, mà Tử Văn cười nói:
"Nó thích chơi với tôi."
Ngô Củ suýt nữa cũng bị hổ con kia dọa sợ, bởi vì thực sự là đáng sợ mà, đột nhiên nhào tới.
Mọi người xem xong hổ đi ra đúng dịp thấy một người mặc toàn thân màu trắng mang kính râm đội mũ.
Hắn từ đàng xa đi tới, nhìn thấy bọn họ còn chào hỏi.
"Tử Văn."
Ngô Củ ngẩng đầu nhìn thấy oan gia ngõ hẹp.
Dĩ nhiên là Bạch Lương.
Bạch Lương cười nói:
"Tử Văn, thật là trùng hợp nha."
Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282122/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.