Hai người hôn một trận, Tề Hầu lúc này mới đắc ý đi ăn cơm, bất quá đã không dám ăn thứ màu đỏ kia.
Ngô Củ thấy Tề Hầu trừng lẩu cay liền cười híp mắt tự mình gắp một đũa, đặt ở trong chén Tề Hầu, nói:
"Nếm thử xem, không ăn quả ớt là được rồi."
Tề Hầu gắp lên thịt trong chén.
Bao bọc bên ngoài là màu đỏ, còn có chút bóng dầu, xác thực lôi kéo người ta muốn ăn, chỉ là sợ quá cay.
Tề Hầu thăm dò đặt thịt ở trong miệng.
Vị mặn vừa phải, thịt bò mỏng mềm cho vào miệng liền tan ra.
Cay tê lưỡi đến cả lỗ tai cũng lùng bùng, nhưng không phải là không chấp nhận được, hương vị cuốn hút.
Tề Hầu ăn một miếng, mở to hai mắt, nói:
"Thật không cay, thơm quá."
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Tôi không có lừa gạt phải không, lại nếm thử cái này."
Ngô Củ lại gắp một khối huyết hấp cho Tề Hầu.
Tề Hầu chưa từng ăn huyết hấp, còn tưởng rằng là đậu phụ.
Vào miệng có vị cay mặn trơn mềm, so với đậu hũ vị càng thu hút hơn.
Tổng cộng tám món đồ ăn, Tề Hầu ăn không còn biết trời đâu đất đâu, còn đánh giá vịt quay không có ngon bằng Ngô Củ làm.
Hắn nói chờ Ngô Củ khỏi bệnh rồi, cũng làm lẩu cay cùng huyết hấp cho hắn ăn.
Ngô Củ thấy hắn ăn say sưa ngon lành, cũng đáp ứng.
Tề Hầu tổng cộng ăn tám chém cơm đầy.
Ngô Củ không ăn nhiều, liền đem hai phần ba cơm của mình cho Tề Hầu.
Tề Hầu vẫn cảm thấy chưa hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282215/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.