Ngô Củ lúc này có việc làm.
Cũng không cần Vĩ Lã Thần đi thăm dò chuyện bỏ độc trường học.
Cũng không cần Bành Trọng Sảng điều tra nguồn gốc tin đồn.
Chỉ cần lẳng lặng đợi Phù Tu đục nước béo cò là được.
Tề Hầu cười nói:
"Xem Nhị ca dáng dấp kia là muốn chỉnh người?"
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Đưa đến trước mặt cho Quả nhân tiêu khiển.
Quả nhân không cố gắng chơi vui vẻ không phải có lỗi với khổ tâm của hắn?"
"Nói rất có lý.
Chỉ là...!Hoàng quốc bên kia phải làm như thế nào? Tấn Hầu liên kết cùng Hoàng quốc, Phù Tu một khi bị bắt, nhất định sẽ kinh động Hoàng quốc.
Vạn nhất Tấn Hầu thật lệnh Hoàng quốc nhấn chìm Giang quốc, bách tính phải làm sao?"
Ngô Củ híp mắt, nói:
"Muốn xả nước? Vậy cũng phải xem bọn họ có thể hay không."
Ngô Củ chuyến này đến Đấu gia thực sự có giá trị.
Dùng cơm trưa xong, Ngô Củ liền bí mật triệu kiến các vị đứng đầu Đấu gia.
Ngô Củ nói:
"Bây giờ Tấn quốc khinh người quá đáng.
Nếu Sở quốc có thể bảo vệ Giang quốc chính là cho Tấn quốc thấy lợi hại."
Mọi người gật gật đầu, cảm thấy có lý.
Ngô Củ còn nói:
"Các vị có kế sách gì?"
Đấu Kỳ suy nghĩ một chút, nói:
"Việc cấp bách chính là bảo vệ bách tính Giang quốc.
Đấu Kỳ cho là Vương thượng bí mật hạ lệnh xuất binh.
Hoàng quốc ở đông bắc Sở quốc, hơn nữa giáp giới Sở quốc, binh mã hành quân không cần kinh động bất kỳ quốc gia nào.
Bí mật xuất binh vây quanh Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282246/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.