Cơ Lãng hôn mê một trận, Cơ Trịnh vẫn luôn ở bên cạnh.
Sắc trời tối, Cơ Lãng rốt cục tỉnh lại.
Cơ Trịnh mừng rỡ, vội vã nhẹ giọng gọi.
"Phụ thân, phụ thân?"
Cơ Lãng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Cơ Trịnh canh giữ ở bên giường, hắn nhấc tay sờ má Cơ Trịnh, thấp giọng nói:
"Trịnh, vì sao không nghe lời?"
Cơ Trịnh nghe, lập tức đem ấn tín và dây đeo triện đặt ở trong tay Cơ Lãng.
Cơ Lãng không cầm được, Cơ Trịnh liền nắm tay Cơ Lãng, giúp giữ chặt ấn tín và dây đeo triện.
"Phụ thân, ngài đừng suy nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng cho tốt, chúng ta về Lạc Sư."
Cơ Lãng thở dài, nói:
"Vi phụ làm qua tù binh, sao còn có mặt mũi về Lạc Sư.
Ấn tín và dây đeo triện..."
Hắn còn chưa nói hết, Cơ Trịnh lập tức nói:
"Phụ thân, ngài không cần nhiều lời, con sẽ không kế thừa Vương vị.
Phụ thân bây giờ còn tốt, con chỉ muốn phụ tá ngài.
Nếu có ai dám nói phụ thân "không thể", con sẽ liều mạng với người đó."
Cơ Lãng nghe Cơ Trịnh nói lời này, trong lòng có chút quặn thắt.
Cơ Trịnh vội vã nói:
"Phụ thân, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, dưỡng thương quan trọng.
Đường Vu nói phụ thân suy nghĩ quá nặng.
Ngài an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho con được rồi."
Cơ Lãng gật gật đầu.
Vừa vặn Đường Vu đem thuốc cùng bữa tối bưng tới đây.
Cơ Trịnh liền tự mình đút cho Cơ Lãng.
Bởi vì Cơ Lãng có chút đau dạ dày uống thuốc xong phải ăn để bảo vệ dạ dày.
Cơ Lãng nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282263/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.