Phong Thư giật mình nhìn Tề Hầu.
Ngô Củ là trừng Tề Hầu, không nghĩ tới Tề Hầu vào lúc này quấy rối.
Tề Hầu chân thành nói:
"Nhị ca, Cô nói thật."
Hình Hầu cùng Tào Khắc đều cúi đầu.
Bọn họ luôn cảm giác Tề Hầu nói thêm câu nữa, Sở Vương khả năng liền nắm đầu đánh người.
Phong Thư bị Tề Hầu "không biết xấu hổ" cắt dòng suy nghĩ, tâm tình gợn sóng cũng không còn.
Ngô Củ ho khan một tiếng, điều chỉnh tốt biểu tình, cười híp mắt nói:
"Thế nào? Ngươi nghĩ xong chưa?"
Phong Thư híp mắt, nói:
"Ta đúng là không cam lòng.
Sở Vương phải nhớ lời hôm nay nói.
Nếu ngày nào đó ngài không cho ăn đủ, chỉ sợ con sói này sẽ người."
Ngô Củ cười ha ha, không để ý lắm nói:
"Không, lúc này phải gọi...!Vương thượng."
Ngô Củ nói, đối với binh lính sau lưng nói:
"Mở trói."
Binh lính mở trói cho Phong Thư.
Phong Thư lập tức dập đầu lạy trên đất, cung kính nói:
"Phong Thư, bái kiến Vương thượng."
Ngô Củ gật gật đầu, nói:
"Tốt, Phong khanh chịu khổ rồi.
Một đường bôn ba mệt nhọc, tạm thời đi tắm nghỉ ngơi.
Ngày mai chuyện cùng sứ thần Lộ Tử quốc đàm phán, còn phải giao cho Phong khanh.
Dù sao Phong khanh là người hiểu rõ Lộ Tử quốc nhất, không phải sao?"
Mọi người vừa nghe, đều sâu sắc liếc mắt nhìn Ngô Củ.
Thực sự là bội phục Sở Vương.
Để quyền thần ngày xưa của Lộ Tử quốc đến cùng sứ thần Lộ Tử quốc đàm phán.
Tình huống như vậy chỉ có Sở Vương làm được.
Phong Thư cũng hơi kinh ngạc, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282365/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.