Bành Vũ càng ngày càng không vừa lòng, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
Dù sao Bành Vũ so với Bảo Thân kém xa.
Bành Vũ ngày hôm đó ở trong cung đi dạo, cũng không chuyện gì làm, liền thấy một cô nương đi dạo bên hồ.
Nhìn kỹ không phải là ái thiếp của Hùng Dĩnh, Ly cơ sao?
Ly cơ sắp sinh, mang theo cái bụng to, thế nhưng bước đi uyển chuyển.
Ly cơ tựa hồ cũng nhìn thấy Bành Vũ.
Hai người cách nhau một phương khoảng xa, Ly cơ còn liếc mắt đưa tình với Bành Vũ.
Lập tức Bành Vũ liền thấy Ly cơ cho cung nữ cùng tự nhân lui ra.
Bành Vũ nhất thời tâm tình rất kích động, nhanh chóng đi vòng qua.
Khi hắn đi đến liền nghe Ly cơ cười khanh khách, rồi trốn vào hòn non bộ.
Bành Vũ thấy Ly cơ cười quyến rũ, trông mà thèm, nhanh chóng liếc mắt nhìn chung quanh, cũng chạy vào.
Bành Vũ đi vào, liền bị Ly cơ chủ động ôm lấy.
Bành Vũ liền vội vàng nói:
"Tiểu mỹ nhân, ta nhớ nàng muốn chết!"
Ly cơ cười duyên nói:
"Đáng ghét, Ly một mình ở trong cung thật cô đơn, đại nhân cũng không biết tới xem một chút."
Bành Vũ nói:
"Sao không đến xem, không phải đã đến rồi? Sau này ta ở trong cung đảm nhiệm chức vụ, chúng ta liền có thể bên nhau.
Mau tới cho ta hôn một chút.
Nàng dáng dấp này thật kích thích người."
Ly cơ hờn dỗi một tiếng, nũng nịu nói:
"Đừng dùng lực lớn như vậy, vạn nhất thương tổn tới con thì làm sao?"
Bành Vũ nở nụ cười, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282422/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.