Tề Hầu thấy cục diện đã khống chế lại, liền nói:
"Lần này làm phiền Nhị ca."
Hắn nói, nhẹ nhàng thổi thổi vết hồng hồng trên tay Ngô Củ, nói:
"Nhị ca bị thương, chúng ta trở lại gọi Đường Vu tới xem một chút."
Ngô Củ bị Tề Hầu thổi thổi như thế, còn trước mặt Sở Vương cùng Khuất Hoàn, cảm giác trên mặt nóng rát, liền vội vã rút tay về, nói:
"Quân thượng, trước tiên không thể về, còn có một việc chúng ta còn chưa có xử lý."
Tề Hầu nói:
"Ồ? Là chuyện gì?"
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Tất nhiên là đại doanh hàng xóm."
Vừa nhắc tới đại doanh hàng xóm, mấy người cắt máu ăn thề bên này còn chưa có ngã xuống, ba chư hầu kia đều ngã xuống.
Dù sao bọn họ là dưới gió, tất cả đều hít vào khói mê.
Duy nhất không có ngã xuống chính là Đan Tử Chính.
Đan Tử Chính mang theo binh mã cùng người Sở đối đầu.
Nhưng mà Thiên tử chỉ cấp mấy ngàn binh, căn bản không có cách nào ngăn chặn người Sở.
Bởi vậy bọn họ cũng bị người Sở bao vây.
Vì Thiên tử rất vô lại, lệnh cưỡng chế Sái Hầu không cho xây dựng tường chung quanh, bởi vậy Sở quốc đến rất dễ dàng.
Đan Tử Chính căn bản không có sức mạnh chống đỡ.
Bây giờ nhìn thấy Tề quốc giải quyết Sở quốc, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đại doanh bên cạnh khắp nơi bừa bộn, Lỗ Công Vệ Hầu Cử Tử ba người ngã trên mặt đất, binh lính tự nhân cung nữ cũng bị dồn lại một đống, rượu đầy đất, hết sức chật vật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282507/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.