Ngô Củ "bị thương", hai ngày nay bước đi đều không thích hợp, hơn nữa không muốn ngồi xuống.
Thời điểm ngồi xuống cẩn thận từng li từng tí một, Thiệu Hốt cảm thấy không hiểu ra sao.
Thiệu Hốt đặc biệt tri kỷ dò hỏi Ngô Củ làm sao vậy, có phải là bị bệnh hay không?
Ngô Củ chỉ có thể lấp liếm cho qua, bên trong lòng nghĩ.
Thiệu sư phó cùng Đông Quách sư phó cũng đã làm việc này, sao lại không thấy Thiệu sư phó thống khổ như vậy?
Trải qua hai ngày, Ngô Củ cảm giác nơi đó vẫn còn đau.
Ngô Củ vốn muốn hỏi hỏi Thiệu Hốt, để lấy kinh nghiệm, nhưng chuyện như vậy khó mở miệng.
Bởi vậy Ngô Củ chỉ có thể yên lặng nhìn Thiệu Hốt vài lần.
Thiệu Hốt bị nhìn mà dựng tóc gáy, còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì.
Hai ngày nay Tề Hầu cũng là chịu dày vò.
Tại sao chịu dày vò?
Đó là bởi vì rượu Tề Hầu dùng mang theo một mùi lạ, tỉ mỉ ngửi hình như là mùi dược liệu.
Hơn nữa uống rượu xong, Tề Hầu ngủ không yên, khô nóng một buổi tối.
Tiểu tẩm cung hận không thể biến thành hầm băng, vậy mà Tề Hầu vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi.
Hơn nữa hắn còn chảy máu mũi.
Tề Hầu bất đắc dĩ gọi Đường Vu đến xem bệnh.
Xem có phải là sinh bệnh gì, hoặc là gần đây quá mức bận rộn, bởi vậy có chút lao tâm lao lực?
Đường Vu hỏi qua bệnh tình, chẩn mạch, còn ngửi thấy mùi thuốc trong rượu đặt trên bàn.
Hắn lập tức sắc mặt rất kỳ quái liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282514/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.