Bởi vì Chu Phủ cùng Thạch Tốc chạy tới rất vội vàng, hơn nữa cũng không biết Tề Hầu cùng Ngô Củ bị thương thành như vậy, cho nên căn bản không có mang truy xe lại đây. Ngựa cũng là vừa đủ, đã như thế thiếu ngựa cho Tề Hầu cùng Ngô Củ. Chu Phủ vội vàng nhảy xuống ngựa, đem ngựa của chính mình nhường lại. Thạch Tốc cũng đem ngựa của chính mình nhường lại. Tề Hầu nói:
"Không cần, ta và Nhị ca cùng cưỡi một ngựa là được, chúng ta cũng có thể sớm trở về."
Kỳ thực để Tề Hầu "người què" cưỡi ngựa một minh, Ngô Củ cũng không yên lòng. Dù sao Tề Hầu một chân một tay bị thương, không có cách nào dùng sức, nếu không ngồi vững vàng rơi xuống thì làm sao đây?
Bởi vậy Ngô Củ cũng đồng ý cùng Tề Hầu ngồi một con ngựa. Đầu tiên đỡ Tề Hầu lên ngựa, sau đó Ngô Củ cũng lên ngựa. Ngô Củ "ra phong thái" chuẩn bị vươn mình lên ngồi ở phía sau Tề Hầu, sau đó dùng "cánh tay vững chắc" ôm người từ phía sau.
Nhưng Ngô Củ vừa lên ngựa, liền biết cái gì là "giấc mộng thì đẹp, thực tế thì tàn khốc".
Không phải Ngô Củ cánh tay ngắn vòng qua không được Tề Hầu. Mà là bởi vì Tề Hầu quá cao to, Ngô Củ ngồi ở phía sau nhất thời cảm giác phía trước có "núi". Tầm mắt bị che chắn, căn bản không nhìn thấy. Đặc biệt là Tề Hầu vai rộng, bởi vậy hiện ra phía sau lưng đặc biệt rộng rãi, rất có cảm giác như tường thành.
Ngô Củ cái gì cũng không nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282538/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.