Ngô Củ ngồi ở chỗ ngồi, chẳng biết vì sao, Thiệu Hốt đột nhiên chạy tới, nhất định phải cùng Ngô Củ uống rượu. Ngô Củ sợ nhất uống rượu. Tuy rằng không phải không thích uống rượu, rượu ngọt Ngô Củ cũng thích, thế nhưng uống rượu nhiều dễ dàng mượn rượu làm càn, sợ là hỏng việc.
Thiệu Hốt chỉ uống rượu một mình, không nói lời nào. Trước tiên uống vào ba ly lớn, sau đó liền rót tiếp ba ly lớn. Sáu ly vào bụng, uống quá mau, hơn nữa trước đó cũng uống không ít, trong nháy mắt liền say rồi.
Thiệu Hốt uống say, nằm nhoài trên bàn, miệng lẩm bẩm. Ngô Củ không biết hắn nói cái gì, chỉ là nghe Thiệu Hốt nói liên miên cằn nhằn, nói cái gì răng, cái gì rụng răng, nghe cũng không hiểu.
Ngô Củ thấy hắn uống say, cũng muốn về sớm. Dù sao yến tiệc chỉ là uống rượu cũng chán, liền mượn cớ đỡ Thiệu Hốt đi ra.
Tề Hầu vừa ngẩng đầu, liền thấy Ngô Củ đỡ Thiệu Hốt. Thiệu Hốt dĩ nhiên nằm nhoài trên vai Ngô Củ, một bộ dáng ỷ lại. Tề Hầu biết Thiệu Hốt trước đây đối với Ngô Củ có chút tâm tư, nhất thời trong lòng vang lên chuông cảnh báo, cũng muốn tìm cớ đi.
Ngô Củ đỡ Thiệu Hốt đi ra ngoài, đi chưa được bao xa, kết quả là gặp người quen. Là sứ thần Sở quốc Hùng Tử Nguyên.
Không chỉ là Hùng Tử Nguyên, còn có Đào Hoa phu nhân. Đào Hoa phu nhân bởi vì là phu nhân của Trung lang tướng, còn là nghĩa nữ của Tề Hầu, bởi vậy cũng tới tham gia tiệc rượu. Bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282566/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.