Y quan nhanh chóng lĩnh mệnh, mọi người trước tiên lui ra khỏi lều, chỉ còn lại Ngô Củ, Công tử Vô Khuy ở bên trong, còn có một người phụ trợ y quan.
Ngô Củ đứng ở bên cạnh giường. Công tử Vô Khuy ngồi ở đầu giường. Y quan quỳ ở bên cạnh, nói:
"Tam công tử, có thể đau, mong ngài nhẫn nại."
Công tử Chiêu gật gật đầu, cũng không nói gì, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất chuyện như vậy căn bản không đáng nhắc tới.
Ngô Củ đứng ở bên cạnh, nhìn Công tử Vô Khuy so với Công tử Chiêu còn căng thẳng hơn. Y quan liền động thủ, có người giữ chân Công tử Chiêu, bắt đầu đem xương dị dạng tách ra.
"Ôi!!"
Công tử Chiêu hít một hơi, mồ hôi liền rơi xuống, một chút làm ướt xiêm y. Công tử Vô Khuy cũng cảm giác được bàn tay của hắn bị Công tử Chiêu cầm thật chặt. Công tử Chiêu hai tay run rẩy, tuy rằng không mở mắt ra, chỉ là hít một hơi, liền cắn chặt răng, thế nhưng đau đến không muốn sống.
Ngô Củ nhìn thấy khung cảnh này, có chút không đành lòng nhìn, nhanh chóng quay đầu đi ra khỏi lều. Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha, còn có Hình Hầu đều đứng ở bên ngoài, thấy Ngô Củ đi ra, nhanh chóng xúm lại hỏi.
"Thế nào rồi?"
Ngô Củ nhẹ giọng nói:
"Đang một lần nữa nối xương, còn chưa khỏe."
Mọi người gật gật đầu, tiếp tục đứng ở bên ngoài chờ. Ngô Củ đối với Hình Hầu chắp tay nói:
"Đa tạ Hình Công giúp đỡ."
Hình Hầu cũng chắp tay, cười nói:
"Tạ ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282599/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.