Ngô Củ trở về cung, liền ở Chính Sự Đường ăn cơm trưa. Hôm Chính Sự Đường rất trống, tất cả mọi người đã đi ra ngoài làm việc. Ngô Củ một mình ngồi ở Chính Sự Đường, vừa ăn cơm trưa, vừa lật xem công văn.
Ngô Củ đang cau mày xem, liền nghe "kẽo kẹt" một tiếng, tựa hồ có người tiến vào. Ngô Củ sợ hết hồn, vội vã quay đầu nhìn. Bất quá còn chưa kịp nhìn đã bị người dùng tay che mắt. Liền nghe một giọng nói rất êm ái vang lên.
"Đại Tư Nông đoán xem là ai?"
Ngô Củ:
"..."
Ngô Củ muốn phun lại không dám. Nếu phun, không phải trực tiếp phun trên mặt Tề Hầu. Trẻ con cũng không chơi trò hề này. HunhHn786 Tề Hầu chạy tới che mắt người, nhất định là bởi vì tuổi ấu thơ thiếu tình thương, chưa chơi qua trò bịt mắt bắt dê.
Ngô Củ bất đắc dĩ đem tay Tề Hầu đẩy xuống dưới, nói:
"Củ bái kiến Quân thượng."
Tề Hầu liền ngồi xuống sát bên Ngô Củ, còn đem cằm của chính mình đặt ở trên vai Ngô Củ, nhẹ nhàng cọ một chút. Ngô Củ nhất thời cả người nổi da gà, đột nhiên liền run lên. Liền nghe Tề Hầu "làm nũng" nói:
"Nhị ca thật không thú vị, dùng cơm trưa cũng xem công vụ nghiêm túc như vậy. Trước tiên ăn cơm rồi lại xem, cẩn thận đau bụng, Cô đau lòng hơn."
Ngô Củ nghe Tề Hầu không nói chuyện đứng đắn buồn nôn không nói, còn "yểu điệu" thiếu chút đem thức ăn phun ra, bất đắc dĩ nói:
"Quân thượng hôm nay vô cùng vui vẻ?"
Tề Hầu cười ha ha một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282622/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.