Qua mấy ngày đội ngũ Tề quốc cũng phải khởi hành. Bất quá bọn họ là chủ, cho nên phải đợi những quốc gia khác đi hết mới về Lâm Truy. Cũng thừa dịp những ngày này, Ngô Củ dưỡng thân thể.
Ngô Củ bị ngoại thương, tuy rằng nhìn dữ tợn nhưng không sâu, qua hai ngày cũng đã khép miệng, chỉ là không thể dính nước, cần đổi thuốc thường xuyên. Thương tổn nặng nhất chính là cánh tay phải, băng bó chặt chẽ, ăn cơm cần dùng tay trái, làm Ngô Củ thực sự khổ não. Hơn nữa Ngô Củ bàn tay cũng không bị thương, bị thương chính là cánh tay, nhưng băng bó có điểm quá khoa trương.
Bất quá Tề Hầu đặc biệt chính nghĩa nói sợ Nhị ca lộn xộn làm vết thương nặng thêm. Vì vậy mấy ngày này, mỗi bữa Tề Hầu đều ăn cùng, hơn nữa còn đút cho Ngô Củ ăn. Ngô Củ nói dùng muỗng cũng có thể ăn, cũng không cần đũa, tay trái có thể cầm muỗng.
Thế nhưng từ sau khi đưa ra ý kiến này, Ngô Củ nhạy cảm phát hiện mỗi một món ăn căn bản không thể sử dụng muỗng múc được.
Ngay cả thịt cũng cắt thành sợi nhỏ thật dài!
Ngô Củ đối với món thịt sợi nhỏ dài kia tương đối buồn bực.
Đây là đầu bếp làm sao? Đem thịt gọt đến như sợi bắp cải bào. Sao không dứt khoát làm thành chà bông đi?!
Cứ như vậy, Ngô Củ căn bản không có đất dụng võ, múc cũng múc không được, chỉ có thể để Tề Hầu cười híp mắt đút ăn cơm. Ngô Củ thỏa hiệp hai ngày.
Ngày hôm đó là ngày đưa tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282636/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.