Tề Hầu từ lều Ngô Củ đi ra, chuẩn bị trở về lều của mình. Đi được vài bước, hắn liền nhìn thấy một bóng người đi tới, là quốc quân Tào quốc.
Tào Khắc đi một mình lại đây, bên cạnh không có tự nhân, cười chắp tay, nói:
"Nghi Phụ bái kiến Tề Công."
Tề Hầu cười híp mắt nói:
"Tào Công không cần khách khí."
Tào Khắc đi tới, nói:
"Nghi Phụ có một thứ, không biết hợp ý Tề Công hay không. Nếu không hợp ý, coi như Tề Công xem trò cười."
Hắn nói, liền từ bên trong tay áo bào rộng lớn lấy ra một thứ, hai tay trình lên. Tề Hầu cúi đầu nhìn. Là cái bình nhỏ, bên trong phát ra âm thanh hẳn là chứa thuốc viên.
Tề Hầu đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng lắc lắc, liền nghe âm thanh.
"Lách cách..."
Bên trong viên thuốc tựa hồ rất nhỏ vì âm thanh phát ra khá vang.
Tề Hầu hỏi:
"Đây là cái gì?"
Hắn nói liền muốn mở ra. Tào Khắc vội vã ngăn lại, nói:
"Đây chính là tiêu hồn dược."
Tề Hầu ngước mắt lên nhìn hắn. Tào Khắc nở nụ cười, nói:
"Chỉ cần mở ra nhẹ nhàng ngửi liền khiến tứ chi xụi lơ không có cách nào nhúc nhích. Nếu đốt lên có thể làm cho người mê man mấy canh giờ."
Hắn nói, lại lấy ra một cái bình nhỏ khác đưa cho Tề Hầu, nói:
"Trong bình này chính là thuốc giải, đặt ở dưới lưỡi."
Tề Hầu tiếp nhận hai bình nhỏ, cười híp mắt nói:
"Tào Công, chuyện này... là ý gì?"
Tào Khắc chỉ là nở nụ cười, nói:
"Nghi Phụ biết rõ, Tề Công mặc dù là quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282675/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.