Công tử Vô Khuy ra khỏi Lộ Tẩm cung, chậm rãi đi trở về. Hắn không có vội vã trở về, trước đến hoa viên dạo một vòng, ngồi ở tiểu lâu nhìn cảnh sắc xuân về.
Công tử Vô Khuy trong đầu lóe lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn.
Buổi sáng Vệ cơ tìm tới nói Công tử Chiêu có một ngày sẽ lớn lên, sau khi lớn lên, bọn họ đối mặt thế nào chứ?
Công tử Vô Khuy còn nghĩ tới thái độ Tề Hầu. Mặc dù là quân phụ, thế nhưng trong mắt Công tử Vô Khuy, quân thượng cùng quân phụ không có gì khác nhau. Hắn chỉ là một thần tử, mà không phải một đứa con trai. Mười bốn năm trôi qua, Công tử Vô Khuy vẫn chưa có tiếp nhận công vụ nào, điều này làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng.
Hơn nữa thái độ Tề Hầu tại thời điểm săn bắn đông. Khi Công tử Chiêu bị bầy sói tấn công, Tề Hầu tức giận ngập trời. Nếu như không phải bởi vì Công tử Nguyên chính là con trai ruột, Tề Hầu không thể mang tội danh giết chết con, nhất định đã tự tay chấm dứt Công tử Nguyên.
Bây giờ bởi vì chuyện này, Tề Hầu lần thứ hai tức giận. Công tử Vô Khuy tựa hồ cảm thấy được Tề Hầu tức giận cũng không phải là bởi vì Công tử Nguyên may mắn. Mà là bởi vì uy phong bị khiêu khích cùng nghi vấn, mặt khác cũng là bởi vì Công tử Chiêu...
Dù sao, Công tử Vô Khuy cảm thấy Công tử Chiêu mới là con Quân phụ. Có lẽ bởi vì Trịnh cơ được sủng ái, cũng có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282689/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.