Chu Phủ ngồi chồm hỗm xuống kiểm tra vết máu. Ngoại trừ vết máu, cũng không có dấu tích đánh nhau cùng chém giết, không biết nơi này sao có nhiều máu như vậy.
Chu Phủ theo vết máu hướng phía trước chậm rãi đi, đột nhiên liền nghe Thạch Tốc hô to một tiếng:
"Đứng lại!"
Chu Phủ giật mình, vội vã quay đầu lại nói:
"Làm sao vậy, Thạch..."
Hai chữ "đại ca" còn chưa nói ra, Thạch Tốc đã híp mắt thấp giọng nói:
"Không nên cử động."
Chu Phủ trong lúc nhất thời không rõ ràng hắn là có ý gì, thế nhưng những người phía sau đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Chu Phủ. Ánh mắt rất nguy hiểm mang theo đề phòng cùng sợ hãi.
Thạch Tốc chăm chú nhìn Chu Phủ, chậm rãi đưa tay tới bên hông mình nắm lấy thanh kim loại mà Chu Phủ đã tặng. Đôi môi hơi động lặp lại.
"Không nên cử động."
"Gừ..."
"Gừ... gừ..."
"Gừ..."
Chu Phủ nghe được một tiếng dã thú, chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía.
Trong phút chốc này, Ngô Củ đã tê cả da đầu, tứ chi lạnh ngắt. Vô số đóm sáng xuất hiện trong bóng tối, mang theo sắc thái ớn lạnh.
Mới vừa nghe đến tiếng "gừ gừ" đã biết là sói. Một đám sói từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, ít nhất cũng có hai mươi con.
Tề Hầu cùng các Công tử bị bầy sói bao vây. Chu Phủ cách bọn họ khoảng mười bước lớn, cũng coi như khá xa. Bầy sói chậm rãi thu nhỏ vòng chiến, áp sát con mồi.
Ngô Củ trong đầu đã hỏng.
Doanh địa bị hỏa hoạn lớn, sau đó bọn họ bị ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282711/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.