Ngô Củ tự mình đỡ Thạch Tốc, áo choàng cũng nhiễm máu.
Bình thường Công tử Củ là người yêu sạch sẽ, giờ lại không để ý, Tề Hầu nhìn thấy trong lòng chua lờm.
Thời điểm đến truy xe, Ngô Củ còn dự định mang Thạch Tốc lên một chiếc xe khác, Tề Hầu lại nói:
"Thạch Tốc bị thương nặng, chỉ một mình Nhị ca chăm sóc khó khăn, vẫn là ngồi cùng xe thôi. Cô cũng có thể hỗ trợ."
Ngô Củ thật ra là sợ làm dính bẩn Tề Hầu. Bất quá Tề Hầu đã lên tiếng, Ngô Củ cũng nói tự nhân giúp đem Thạch Tốc nâng lên truy xe của Tề Hầu.
Ba người ở trong xe. Thạch Tốc vẫn còn đang hôn mê. Tề Hầu lấy thuốc trị thương vẩy lên lưng Thạch Tốc cầm máu, sau đó dùng khăn sạch sẽ trùm lên, động tác phi thường gọn gàng.
Ngô Củ cẩn thận nói:
"Quân thượng, Thạch Tốc không có chuyện gì chứ?"
Tề Hầu nở nụ cười, nói:
"Ai biết được, phải xem tạo hóa thôi. Nếu người bình thường, bị thương nặng như vậy, không chết cũng tàn phế. Bất quá Thạch Tốc thể chất tốt hơn một chút, vẫn còn có thể cầm cự, có lẽ còn hi vọng."
Ngô Củ vừa nghe càng cảm thấy tê cả da đầu. Phía sau lưng Thạch Tốc cùng trên mặt bị đinh của roi đánh đến nát bét. Đừng nói là lưu vết sẹo, tuyệt đối mong đừng tàn tật là tốt rồi.
Xe ngựa tới dịch quán, đã có y quan chờ sẵn. Vì trước đó có tự nhân chạy về trước thông báo, mọi người vội vàng đem Thạch Tốc nhấc xuống, tiến vào dịch quán trị liệu.
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282728/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.