Tề Hầu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa cách đây không lâu, hai người còn quen biết nhau, kết quả chỉ sau một thời gian rất ngắn không thấy, Thiệu Hốt lại giơ kiếm muốn chặt đầu Tề Hầu.
Tề Hầu cả kinh, đột nhiên hướng bên cạnh tránh né. Quần áo vốn đã rát nát bị Thiệu Hốt chém xuống rớt một đoạn ống tay áo.
"Roẹt!"
Thiệu Hốt cũng không ngừng, lập tức tiếp tục đuổi tới. Ngô Củ thấy choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì. Tề Hầu thấy Thiệu Hốt chiêu nào chiêu nấy xuống tay ác độc, lúc này quát lên:
"Thiệu Hốt! Ngươi muốn hành thích Cô hay sao?!"
Lại nghe Thiệu Hốt cười lạnh một tiếng, nói:
"Giết tên rác rưởi nhà ngươi!"
Ngô Củ bị "lời nói hùng hồn" của Thiệu Hốt làm cho ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thiệu Hốt lớn mật như thế.
Trong tay Tề Hầu không có vũ khí. Hơn nữa Thiệu Hốt động tác hung mãnh, lại có bảo kiếm. Tề Hầu hiển nhiên không địch lại, còn phải chạy trối chết.
Đông Quách Nha nhìn mà sốt ruột, ho sặc sụa vài tiếng, miệng vết thương trên lưng suýt nữa bị kéo rộng ra. Thiệu Hốt sững lại, vừa lúc đó Ngô Củ vội chạy tới, cản bọn họ, nói:
"Chờ đã, đừng đánh!"
Thiệu Hốt nhìn Ngô Củ, một mặt sốt ruột nói:
"Công tử tránh ra, để ta chặt đầu tên rác rưởi không biết xấu hổ này!"
Tề Hầu bị hắn chỉ vào mũi mắng to, tức bốc khói, lạnh giọng nói:
"Làm càn! Thiệu Hốt ngươi phản rồi!?"
Thiệu Hốt xì một tiếng, nói:
"Đối với mật thám không biết xấu hổ, ta càng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282743/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.