Tề Hầu là trọng sinh, hắn tất nhiên biết lần này nghi thức đi dự đám tang đối với mình quan trọng bao nhiêu. Đời trước hắn cũng không có tự mình đi, mà là để Quản Di Ngô thay thế mình dự đám tang. Mà bây giờ bất đồng, Tề Hầu muốn thừa dịp lần này đi dự đám tang, tạo áp lực cho Chu Thiên tử mới, khiến cho bọn họ danh chính ngôn thuận cắt đất Lỗ quốc bồi tội Tề quốc.
Tề Hầu đời trước lên kế hoạch bá nghiệp cũng năm năm nữa. Bây giờ sống thêm một lần, Tề Hầu dự định sớm củng cố địa vị, sớm hoàn thành thân phận bá chủ của Tề quốc. Bởi vậy lần này dự đám tang, Tề Hầu nhất định phải tự thân đi.
Tuy rằng Chu Thiên tử đại biểu quyền uy, thế nhưng đi dự đám tang tựa hồ không có chư hầu nào tự thân đi. Dù sao muốn đến Chu phải mượn đường, đó là chuyện rất nguy hiểm.
Ví dụ như Đào Hoa phu nhân mượn đường Sái quốc, liền bị Sái Công đùa giỡn. Nước Tấn mượn đường Ngu quốc đánh Quắc quốc, rồi mượn gió bẻ măng.
Một quốc quân mượn đường khẳng định không thể mang theo quá nhiều binh mã, bằng không sẽ không được cho thông hành. Nhưng ít binh mã lại tương đối nguy hiểm, ai biết có thể bị bắt làm con tin hay không?
Từ cổ chí kim đâu phải chưa có quốc quân tự đắc ý, rời sào huyệt của mình đi ra ngoài, liền bị người ta dùng một kiếm chém? Tề Tương Công Chư Nhi chính là như vậy. Hắn chỉ là chạy ra khỏi Lâm Truy thành săn bắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282782/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.