Ngày hôm đó Ngô Củ ở trong ngự hoa viên "hái hoa". Mùa thu đã đậm hơn, Ngô Củ sợ không hái hoa cúc đang nở rộ để hoa tàn thì thật lãng phí, còn không bằng hái đem làm trà uống.
Tử Thanh và Yến Nga cùng Ngô Củ đi vào ngự hoa viên dạo quanh những bụi hoa. Tử Thanh đối với việc hái hoa này, thực sự tương đối bất đắc dĩ. Ngược lại Yến Nga cảm thấy thần kỳ. Đóa hoa còn có thể pha trà uống, hơn nữa mùi thơm ngát nức mũi. Yến Nga tuổi còn nhỏ, tính cách cũng hoạt bát, ở chung với Ngô Củ và Tử Thanh thời gian dài cũng chậm rãi không còn xa lạ.
Yến Nga đặc biệt nhiệt tình hỗ trợ hái hoa, còn giúp đỡ Ngô Củ chọn đóa hoa tốt, cánh hoa không hư thúi. Hai người hái hoa vui vẻ không còn biết trời đâu đất đâu. Tử Thanh bất đắc dĩ đứng một bên trông chừng.
Ba người vừa đi vừa hái hoa, Tử Thanh vội vã ngăn cản hai "ngoan đồng" đang tràn đầy phấn khởi lại.
"Công tử, Yến Nga, đừng đi về phía trước, phía trước đã đến nơi ở của Công chúa. Công tử ở bên cạnh khuê phòng Công chúa hái hoa, chỉ chọc người ta lắm chuyện."
Ngô Củ ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn rõ ràng, thì ra bọn họ đi xa như vậy, lúc này quay đầu nói:
"Đi thôi Yến Nga, chúng ta hướng bên này."
Yến Nga kéo giỏ hoa, cười nói:
"Dạ, Công tử."
Tử Thanh lại một trận bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng hai người đi.<HunhHn786>
Bất quá vừa lúc đó, liền thấy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282791/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.