Tề Hầu phút chốc sửng sốt. Lương Ngũ bên cạnh có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt kia là kinh diễm cùng ái mộ, gấp không thể tách rời ra, vội vã nhẹ giọng nói:
"Quân thượng, Quân thượng..."
Tề Hầu bị Lương Ngũ gọi mới tỉnh hồn lại. Suýt nữa bởi vì Công tử Củ cười mà hắn thất thố, vội vã thu hồi ánh mắt, chỉ là cười nói:
"Nhị ca thích hoa?"
Ngô Củ cười nói:
"Quân thượng không biết chứ, hoa này pha trà là thơm ngọt nhất."
"Cái gì?"
Tề Hầu nhất thời nghe không hiểu.
Pha cái gì?
Tử Thanh tự nói trong lòng.
Mình liền biết mà, ánh mắt kia tuyệt đối lại nghĩ đến ăn uống!
Tề Hầu cũng đã một lần ăn hoa mà mình tặng. Lần trước hắn đưa một sọt hoa quý đến tặng, kết quả Công tử Củ đem tất cả làm thành bánh hoa tươi, nuốt xuống bụng. Lúc này còn tưởng rằng Công tử Củ là học đòi văn vẻ thích hoa.
Người Ung thị mời Tề hầu đi chơi thuyền, nói là trong hồ có cái tiểu đình, cảnh sắc rất đẹp. Tề Hầu cũng không muốn đi chơi thuyền, dù sao hắn không biết bơi, hơn nữa còn sợ nước.
Tề Hầu sợ nước vì từng trải qua một đoạn ký ức tương đối khuất nhục. Mà ngoại trừ đại ca Chư Nhi đã qua đời của hắn, người khác kỳ thực cũng không biết. Tề Hầu tất nhiên cũng sẽ không cùng người khác nói, cho nên không người nào biết.
Thế nhưng Ngô Củ biết. Đương nhiên Ngô Củ cũng không phải biết việc Chư Nhi ném hắn xuống hồ. Mà Ngô Củ từng đọc ghi chép lịch sử liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282807/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.