Cô âm thầm thở dài một hơi, lại nghe được Lục Vân Cảnh nói: "Em gọi anh lại muốn nói cái gì?"
"Em.." Trong ánh mắt mạnh mẽ của anh, cô lấy đâu ra dũng khí để nói những.. lời kia muốn hòa hoãn quan hệ tốt với, do dự trong chốc lát cô chỉ nói: "Em.. Vừa lấy xe của anh đi ra goài."
Không nghĩ tới, anh nói: : "Về sau những loại chuyện như thế này không cần nói cho cho anh biết, em là Bà Lục, tất cả những đồ vật ở đây đều là của em."
"..."
Anh nói xong cũng quay người rời đi, mà cô lại thật lâu sau mới hoàn hồn, anh nói rất hay và cũng đúng vậy, cô là Bà Lục, là vợ trên danh nghĩa của anh, đồ vật trong nhà anh tự nhiên cũng là của cô.
Chỉ nghe những gì anh nói, Trình Vũ đã có một loại cảm giác anh đã coi cô trở thành là người một nhà, Trình Vũ vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ chính mình quả thực nghĩ nhiều rồi.
Lúc ăn cơm Trình Vũ có nhiều lần muốn tìm lời nói trò chuyện với anh, nhưng lần nào cô cũng nhìn lên và thấy sắc mặt âm trầm của anh nên cô cũng không biết mở miệng như thế nào.
Người này thật sự là thâm bất khả trắc, chỉ đơn Giản đối mặt với anh cũng có thể khiến người ta sợ hãi, có vẻ như muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lục Vân Cảnh còn phải cần một ít thời gian.
* thâm bất khả trắc: Không thể hiểu rõ (dò xét)
**
Ngày hôm sau, Trình Vũ đến công ty làm thủ tục từ chức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-ac-ma-khong-de-lam/509693/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.