Một lát sau, Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn đã đến phòng làm việc của bố Mục.
Ông Mục ngồi xuống rồi ra hiệu cho hai người ngồi theo.
Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn căng thẳng ngồi trước mặt ông.
Trong mắt họ, trước giờ hai người họ chưa từng dám làm gì thừa thãi trước mặt bố Mục nghiêm khắc.
Thấy dáng vẻ căng thẳng của hai người, ông Mục khẽ ho một tiếng rồi nói: “Bố chỉ muốn chuyện trò đôi câu thôi, chuyện gần đây trên mạng…”
“Bố, Hoài Cẩn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, không có chuyện gì đâu ạ.” Mục Nhan buột miệng ngắt lời, cô lo rằng bố Mục sẽ lại đổ chuyện này lên đầu Diệp Hoài Cẩn, bởi vì trước giờ bố cô rất không thích nghề nghiệp của Diệp Hoài Cẩn, hơn nữa, vì anh quá nổi tiếng nên rất dễ khiến gia đình bị công chúng soi xét, dị nghị.
Trước đây khi công khai, mặc dù bố cô không nói gì, nhưng cô cảm thấy đó là vì họ không có scandal lớn nào.
Nhưng lần này không chỉ mình cô có liên quan, mà còn dây dưa với cả Sở Hoa, người mà bố mẹ cô vẫn luôn áy náy, cho nên lúc này Mục Nhan vô cùng thấp thỏm.
Do đó cô mới vội lên tiếng trước.
Mục Nhan vừa nói xong, Diệp Hoài Cẩn đã nắm lấy tay cô, anh chủ động nói: “Chuyện lần này đều là do con không chuẩn bị trước, nhưng sau này con sẽ không để nó xảy ra lần nữa.”
Thấy dù mình chưa nói gì mà hai người đã tranh nhau nhận trách nhiệm, ông Mục vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Im lặng một lúc, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67019/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.