“Anh sao vậy?” Mục Nhan nhìn sắc mặt thay đổi của Diệp Hoài Cẩn sau khi nghe điện thoại xong thì lo lắng hỏi.
“Hướng Thiên báo với anh chương trình tập này phải quay trước một ngày, ngày mai bắt đầu.” Diệp Hoài Cẩn trả lời, trong khi nói, anh nhìn Sở Hoa một cái: “Anh chỉ cảm thấy, không dễ gì Sở Hoa mới đến đây một chuyến, chúng ta còn chưa tiếp đãi anh ấy chu đáo mà đã để anh ấy quay về, đúng là ngại quá.”
Nghe nửa câu trước, Mục Nhan đã yên tâm rồi, nhưng nghe đến nửa câu mang ý ám chỉ phía sau, lại nhìn ánh mắt Diệp Hoài Cẩn đang liếc Sở Hoa, Mục Nhan bày tỏ: đột nhiên cô hiểu rồi.
Đây là Diệp Hoài Cẩn đang đuổi Sở Hoa đi à?
Mục Nhan tức khắc trừng Diệp Hoài Cẩn một cái, sau đó tiếp tục nói: “Cái này thì anh yên tâm, anh với bọn trẻ đi rồi, ở nhà còn có em mà, đến lúc đó em gọi Hải Dương đến giúp một tay.”
Ở đâu ra cái kiểu đuổi người này thế!
Lúc này, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cẩn, trong mắt đã có chút tức giận.
Cô biết Diệp Hoài Cẩn ghen, nhưng hành động này thì quá đáng quá!
Diệp Hoài Cẩn cũng nghe ra sự tức giận trong lời nói của Mục Nhan, đột nhiên anh cũng nhận ra ý đuổi người trong lời nói của mình quá rõ ràng rồi.
Anh thầm thở dài một tiếng, anh vẫn quá để tâm.
Anh lại nhìn Sở Hoa, đổi lời: “Tôi không tiếp đãi chu đáo được, đành nhờ Mục Nhan và Hải Dương tiếp đãi anh vậy.”
Nghe thấy câu đó của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67028/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.