“Được, đi cùng đi.” Mục Nhan đồng ý rất thẳng thắn.
Thấy vẻ mặt bất mãn của Diệp Hoài Cẩn, cô không nhịn được ho nhẹ một tiếng.
Diệp Hoài Cẩn ngay lập tức nhớ lại lời Mục Nhan nói với anh tối qua.
Rồi anh lại nhìn Sở Hoa đang cười tươi rói, Diệp Hoài Cẩn chỉ đành nói: “Người tới là khách nên đương nhiên vợ chồng chúng tôi sẽ tiếp đãi anh thật tử tế.”
Sau khi Diệp Hoài Cẩn nói xong, mắt cặp sinh ba ngay lập tức sáng bừng.
“Chú Sở Hoa đến đi ạ! Tới lúc đó nấu thêm vài món ngon cho chúng cháu nữa.”
“Chú Sở Hoa, món chú nấu ngon nhất luôn!”
“Chú Sở Hoa, chúng cháu đều chào đón chú ạ!”
Lời ba cậu nhóc đứa này tha thiết hơn đứa kia, nhưng chúng đều không quên một chuyện.
Món chú Sở Hoa nấu rất ngon.
Sở Hoa thấy thái độ của chúng thì không nhịn được mà bật cười, sau đó đưa vali cho Diệp Hoài Cẩn: “Thế thì làm phiền cậu nhé.”
“Không phiền!” Diệp Hoài Cẩn thốt ra từng câu từng chữ.
Lòng anh không khỏi hừ một tiếng nhưng vẫn để đồ của Sở Hoa lên xe.
Mà lúc này đây Sở Hoa đã bắt đầu cùng nô đùa với cặp sinh ba.
Sở Hoa trêu chọc ba cậu nhóc rất vui vẻ, cứ cười khanh khách suốt.
Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Hoài Cẩn cũng phải thừa nhận rằng tên Sở Hoa này đúng là hơi mưu mô đấy.
Rất nhanh tới lúc đi, hai người Giang Bắc và Vệ Nam cũng đến chào hỏi.
Thấy hai người, cặp sinh ba ngay lập tức bỏ Diệp Hoài Cẩn và Sở Hoa ra sau.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67032/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.