“E hèm~” Mục Nhan hắng giọng vài tiếng, nhắc ba đứa nhỏ nhớ tới sự tồn tại của cô.
Vừa thấy thần tượng cái là đã quên bố quên… mẹ rồi.
Nghe thấy tiếng Mục Nhan, ba đứa nhóc mới hoàn hồn, hớt hải nhìn mẹ và nói:
“Ôi mẹ ơi, bọn con nhìn thấy anh Giang Bắc rồi!”
“Anh Giang Bắc sống sờ sờ luôn!”
“Yeah! yeah!”
Ba cậu nhóc hào hứng chia sẻ tin vui với mẹ, nhưng những lời này làm Giang Bắc dở khóc dở cười.
“Anh Giang Bắc sống sờ sờ” là sao trời?
Nhưng mà, nghe ba đứa nhóc đáng yêu này nói, không hiểu sao cũng cảm thấy cute phết.
Mục Nhan nghe vậy thì không nhịn được cười.
Nhìn Giang Bắc đang trìu mến nhìn ba đứa nhỏ, Mục Nhan đưa quần áo cho Giang Bắc rồi nói: “Mấy đứa thích anh Giang Bắc thế thì để anh Giang Bắc giúp mấy đứa thay quần áo nhé?”
“Vâng ạ ~” Ba đứa nhỏ vừa đáp vừa gật đầu thật mạnh.
Đúng là tuyệt quá đi.
Giang Bắc cầm lấy mấy bộ đồ, chuẩn bị thay quần áo cho ba đứa nhỏ.
Thế nhưng, khi Giang Bắc đang chuẩn bị cởi quần áo của đứa lớn, cậu nhóc lập tức phản ứng, chỉ vào người quay phim cũng theo vào phòng và nói: “Không được quay người ta ở truồng!”
Giang Bắc nghe vậy, không nhịn được mà đưa nắm tay lên bụm miệng cười.
Ở… truồng?
Nhóc con này mà cũng nói được từ như vậy sao… nhưng mà, cũng dễ thương quá đi.
Từ lúc Giang Bắc thật sự tiếp xúc với ba đứa nhỏ, trái tim của cậu đã bị bọn chúng thu phục rồi.
Thế là cậu cũng dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67038/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.