Vì sự nhiệt tình đột ngột này của Diệp Hoài Cẩn, nhất thời Mục Nhan không kịp phòng bị, nhưng sau khi phản ứng lại được, hai tay cũng đã ôm lấy Diệp Hoài Cẩn, cô bắt đầu đáp lại.
Phản ứng của Mục Nhan giống như một ngọn lửa, hoàn toàn thiêu rụi Diệp Hoài Cẩn, khiến động tác của Diệp Hoài Cẩn càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Mục Nhan chỉ cảm thấy mình hít thở không thoải mái lắm.
“Cộc cộc cộc…”
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ, miễn cưỡng kéo Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan ra khỏi sự cuồng nhiệt.
Mục Nhan cứ thế đẩy Diệp Hoài Cẩn ra, sau đó chỉnh lại trang phục của mình.
Diệp Hoài Cẩn nhìn động tác vội vã của Mục Nhan, anh nghiêng người về phía trước, nói bên tai Mục Nhan: “Buổi tối tiếp tục.”
Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cẩn đang mặt mày hớn hở, cô hơi đỏ mặt, quay người đi chuẩn bị mở cửa.
Mà lúc này, rõ ràng ba cậu nhóc ở bên ngoài đã hơi nóng ruột.
Động tác gõ cửa nhanh và dồn dập hơn, còn có những tiếng thúc giục của chúng.
“Bố mẹ ơi, bố mẹ đang làm gì đấy!”
“Mau mở cửa đi ạ!”
“Bố mẹ có nghe thấy không?”
Nghe âm thanh bên ngoài, vẻ mặt Mục Nhan hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Ba cái đứa nhóc này!
Cô quay người, mau chóng mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy ba cậu nhóc đứng ngoài cửa đang háo hức nhìn họ, trong tay còn ôm mấy chú chó của mình.
“Gâu gâu…”
Mấy chú chó nhìn thấy Mục Nhan, kích động sủa lên.
Có thể thấy, lúc nào chúng nó cũng nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67051/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.