Các phóng viên đến trước vững chắc vây quanh Mục Nhan, phóng viên phía sau căn bản là không tìm thấy khe hở, chỉ có thể đứng phía sau, tùy thời cơ để sẵn sàng thu thập được bất cứ thông tin nào rò rỉ.
Nhưng một vài phóng viên vẫn tinh mắt nhận ra, phóng viên đằng trước trên cơ bản đều là truyền thông có quan hệ khá tốt với Hoàn Cầu.
Như vậy, có thể nói vừa nhìn là hiểu ngay vì sao bọn họ ở phía trước.
Đây không phải là trần trụi đi cửa sau sao?
Họ còn có thể làm gì?
Đương nhiên là “nhặt rác” rồi!
Mà lúc này, các phóng viên ở phía trước cũng bắt đầu đặt câu hỏi với Mục Nhan.
“Cô Mục, mọi người đều biết, cô và Diệp Hoài Cẩn kết hôn đã bảy năm, tại sao mấy năm qua cô và bọn trẻ đều không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng năm nay lại liên tiếp xuất hiện trước mặt truyền thông, hơn nữa còn cùng nhau quay chương trình giải trí?”
Nghe đến vấn đề này, trong lòng Mục Nhan càng nắm chắc.
Đối mặt với ống kính, cô bình tĩnh tự tin nói: “Lúc trước không công khai vì mấy đứa nhỏ còn bé, quá nhiều người chú ý sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bọn nhỏ, năm nay, bọn chúng sẽ lên Tiểu học, chúng tôi cảm thấy ba đứa nhỏ đã có thể tiếp nhận được.”
“Vậy kế tiếp cặp sinh ba còn tham gia một vài hoạt động thương mại nào không?”
“Con đường tương lai của bọn nhỏ sẽ do chúng tự lựa chọn, nếu bọn nhỏ muốn giống như bố chúng, tôi cũng sẽ không phản đối, chỉ là giai đoạn hiện tại thì việc quan trọng nhất của chúng vẫn là học tập, khi chúng chưa tới tuổi có thể quyết định, tôi và bố chúng sẽ không để chúng phải tham gia hoạt động thương mại.” Mục Nhan nói, logic lập luận rõ ràng khiến Hải Dương đứng một bên nghe mà thầm gật đầu trong lòng, biểu hiện của Mục Nhan xem như ổn rồi, trái tim của anh ta nhất thời thả lỏng không ít.
Lúc này, có phóng viên hỏi vấn đề mới: “Cô Mục, chương trình “Vòng quanh thế giới” được Mango TV tốn công chuẩn bị, sao cô có thể trở thành khách quý?”
Vấn đề này vô cùng bén nhọn, phóng viên phía sau nhất thời giật mình, không phải là truyền thông có quan hệ tốt ư? Sao lại hỏi như vậy? Đây không phải rõ ràng đang nói, Mục Nhan có thể tham gia “Vòng quanh thế giới” là vì Diệp Hoài Cẩn giúp cô đi cửa sau à?
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, cả đám người vẫn hướng máy quay về phía Mục Nhan.
Vấn đề này cũng coi như là một tin tức bùng nổ, bọn họ không phỏng vấn được, cũng có thể quay được một màn Mục Nhan tiếp nhận phỏng vấn!
Tuy rằng Mục Nhan đã sớm nghe Hải Dương nhắc đến, nhưng khi thật sự đối mặt, trong lòng vẫn không khỏi run lên.
Ổn định tinh thần, Mục Nhan nói một cách cân nhắc: “Lúc trước Hoài Cẩn nghe được tin tức về chương trình này, biết sở thích của tôi, anh ấy cố ý xin đạo diễn Trần một cơ hội phỏng vấn.”
Hỏi nhiều hơn nữa, Mục Nhan cũng không nói, kết quả phỏng vấn đã rất rõ ràng, cô nói nhiều ngược lại có vẻ chột dạ, nói được một nửa để cho người ta suy đoán là đủ.
Mà nghe đáp án của Mục Nhan, trong lòng các phóng viên đã nắm chắc.
Cho dù là đi cửa sau, người ta cũng đứng đắn đi cửa sau, điều này trong giới giải trí cũng không hiếm thấy.
Ngay sau đó, các phóng viên lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề, Mục Nhan đều nhẹ nhàng trả lời.
Thấy không còn nhiều lắm, Hải Dương bên cạnh Mục Nhan đứng dậy.
“Các vị phóng viên bạn bè, hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, chúng tôi còn có việc phải làm, để lần sau đi!” Nói xong, Hải Dương che chắn cho Mục Nhan lên xe.
Nhìn xe nghênh ngang rời đi, các phóng viên ở hiện trường nhanh chóng gửi tài liệu về rồi đến điểm tiếp theo.
Lúc này, trên xe.
Về không gian của mình, Mục Nhan thở dài một hơi, rốt cuộc cũng kết thúc.
Nhận phỏng vấn, so với việc nấu cơm còn mệt mỏi hơn.
Nhưng cô đồng ý với lời Hải Dương nói, tránh được một lần cũng không tránh được cả đời, xuất hiện nhiều trước mặt truyền thông rồi thì đợi sau này khi cô đến nhà hàng sẽ không gặp phải tình cảnh bị phóng viên vây quanh nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Còn nữa, hôm nay nói ra những vấn đề kia, ít nhất đã chặn được một ít phiền toái lớn.
Nghĩ vậy, Mục Nhan chỉ muốn nói, Hải Dương không hổ danh lăn lộn trong giới giải trí, suy nghĩ vấn đề còn toàn diện hơn nhiều so với cô.
Hải Dương đang lái xe, thấy Mục Nhan đã thả lỏng, anh ta cười cười: “Hôm nay biểu hiện của cô rất tốt, lưu loát hơn rất nhiều người mới tôi từng gặp.”
“Cũng đã có kế hoạch trước.” Thấy Hải Dương nói chuyện, Mục Nhan cũng mở miệng nói.
“Dù sao cô cũng tự ra mặt.” Hải Dương kiên trì đến cùng, sau đó dừng một lát, tiếp tục nói: “Đợi lát nữa về đến nhà có thể tin tức sẽ xuất hiện, đại khái sẽ có một trận bàn luận, nhưng chuyện này bình thường, cô không cần quá để tâm.”
Thu hoạch hôm nay không tệ lắm, một là anh ta tự mình làm thành một việc, hai là thưởng thức được tay nghề của Mục Nhan.
Hải Dương không nhịn được nhớ lại chuyện ở trong nhà hàng ăn được đồ ăn mà Mục Nhan đặc biệt làm cho.
Tay nghề của Mục Nhan thật sự rất tốt.
Là người đại diện của Mục Nhan, sau này chắc vẫn có cơ hội ăn tiếp.
Đây cũng là một lợi thế, không phải sao.
“Ừm.” Mục Nhan gật đầu, cô nhận ra đây là lời nhắc nhở của anh ta.
Nếu là bàn luận, chắc là có tốt có xấu!
Không như vậy thì sao, hiện tại cô đã qua giai đoạn sẽ sợ hãi.
Một lát sau, về đến nhà, nhìn phòng khách trống trải, Mục Nhan nhớ đến ba cậu nhóc kia, cũng không biết bọn nhỏ bây giờ thế nào, nhưng, ngày mai chúng sẽ về.
Không biết hai ngày nay của chúng trôi qua như thế nào?
“Gâu… Gâu…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.