Phía bên này, tuân theo nguyên tắc “con đi vắng, chó nhỏ đến làm bạn” nên Mục Nhan đang cùng ba chú chó nhỏ chơi trong nhà quên cả trời đất.
Nhìn ba chú chó nhỏ chạy nhảy ầm ĩ, nhất là nhìn thấy cái chân nhỏ xíu chạy tới chạy lui, Mục Nhan cảm thấy đáng yêu đến mức xịt máu mũi.
Thật sự quá đáng yêu!
Không thể không nói, nhờ có chúng nó, Mục Nhan có thể giết thời gian.
Cứ chơi đùa như vậy, một buổi sáng đã trôi qua.
Cuối cùng, lúc đói bụng, Mục Nhan mới buông chó nhỏ đi nấu cơm.
Vào phòng bếp, ba chú chó nhỏ cũng nhanh nhảu đi theo sau Mục Nhan.
Trong phòng bếp, Bánh Đậu theo sát chân Mục Nhan, Max nối đuôi theo sau, Tiểu Bạch ghé vào một góc đưa mắt nhìn theo Mục Nhan.
Nhìn sự đáng yêu của chúng nó, Mục Nhan không thể không nhớ đến ba cậu con trai mình.
Vật mang dáng hình chủ nhân, cũng không biết là trùng hợp hay là duyên phận, ba vật nhỏ này đúng là có một chút tương tự với ba bảo bối nhí nhà cô.
Nghĩ đến đây, Mục Nhan nghĩ đến ba cậu nhóc đang ghi hình chương trình bên ngoài, không biết Diệp Hoài Cẩn có thể chăm sóc tốt cho chúng hay không?
Nghĩ vậy, động tác trên tay Mục Nhan cũng không dừng.
Bây giờ chỉ có mình cô ở nhà, Mục Nhan cũng không có ý định làm gì nhiều, chỉ úp một bát mì ăn tạm.
Nấu xong mì, Mục Nhan vừa ngồi xuống, ba vật nhỏ đi theo sau mông cô lập tức sủa, sốt ruột vẫy vẫy đuôi, hình như chúng nó cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67061/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.