Nghĩ tới đồ ăn ngon và trò vui trong tưởng tượng của mình, lại nghĩ tới nội dung Diệp Hoài Cẩn vừa nói, mặt ba cậu nhóc hiện lên vẻ không chịu, sau đó bắt đầu nói lên lý do phản bác.
“Mấy hôm trước không phải chúng ta chơi ở biển rồi ạ?”
“Chúng ta ăn đồ nướng mấy lần rồi bố ơi.”
“Bơi hả, nhiều chỗ cũng bơi được mà bố!”
“…”
Từng câu thốt ra từ miệng chúng.
Các thợ quay phim xung quanh thấy vậy đều cảm thấy hơi đau lòng.
Vừa rồi lúc ba đứa đợi đi chơi, biểu cảm trên mặt chúng vẫn vui lắm!
Không ngờ rằng chớp mắt đã vụt tắt rồi.
Nhưng mà đau lòng thì đau lòng, việc quay phim của họ vẫn phải tiếp tục.
Họ cũng muốn xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, hay nói cách khác Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan sẽ chọn cách nào để ba cậu nhóc chấp nhận sự thật rằng cả nhà chỉ có thể ở khách sạn và chơi xung quanh thôi.
Lúc này đây đương nhiên Mục Nhan cũng nhìn thấy đôi môi dẩu lên của ba cậu nhóc.
Cô nhìn sang Diệp Hoài Cẩn bên cạnh, anh cũng đã nói tới vài địa điểm vui trong khách sạn với ba cậu nhóc.
Chỉ tiếc rằng những nơi đó đều không cần thiết với ba cậu nhóc, chúng tiếp tục nhìn bố mình với vẻ hơi trách móc.
Chỉ thiếu điều nói thẳng ra những câu như “Con không nghe, con không nghe…”
Diệp Hoài Cẩn thấy mình nói một lúc mà ba cậu nhóc vẫn không lay động, trong lòng hơi khó chịu.
Không phải tức giận mà là tự trách.
Nói thật, giữa hai người, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67073/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.