Mục Nhan nhanh chóng nấu xong nước sốt, màu sắc trắng sệt làm người ta rất muốn nếm thử.
Chẳng nói tới mấy người lớn bên cạnh, ba đứa Diệp Vũ Thánh lúc này đã nhìn với vẻ thèm khát rồi.
“Mẹ ơi, khi nào mới được ăn ạ?” Diệp Vũ Triết nóng lòng hỏi, khi nói cậu còn liếm miệng nữa.
Bây giờ cậu thèm lắm rồi!
Nghe Diệp Vũ Triết hỏi, Mục Nhan cười: “Sắp rồi!”
Nói xong, Mục Nhan đã rưới nước sốt nấu xong lên cơm nếp, sự kết hợp của hai thứ này khiến gạo nếp trông càng thêm bóng bẩy, hạt nào hạt nấy đầy đặn.
Sau đó, Mục Nhan cầm trái xoài bên cạnh lên rồi bắt đầu gọt vỏ.
Xoài được cắt ra thật sự có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật, tăng thêm không biết bao nhiêu độ mỹ quan.
Xoài cắt xong được bày ngay lên đĩa xôi nước cốt dừa, xôi xoài cứ thế được ra lò.
Trong không khí phảng phất hương thơm của xoài và nước cốt dừa, hai mùi thơm hòa quyện vào nhau làm người ta càng thêm thèm thuồng.
“Ăn được chưa ạ?” Thấy xoài và xôi đã được xếp ngay ngắn trong bát, cậu hai Diệp Vũ Triết nuốt nước miếng rồi kích động hỏi.
Những người khác cũng nhìn Mục Nhan với ánh mắt mong mỏi.
Không biết là tại vì sao mà khi nhìn món này, người ta cứ thấy muốn ăn.
Có lẽ là vì họ nhìn thấy một món ngon được tạo ra ngay trước mắt, vì thế có sự “xúc động” trong lòng chăng?
“Ừm, mọi người nếm thử được rồi.” Mục Nhan nói, cô lấy mấy cái muôi ở tủ bên cạnh rồi đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67081/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.